nhưng giáo Hiến cũng phải kính nể Nhạc đôi phần, cách xưng hô giữa hai
người mang tính thân tình hơn là vai vế gia đình.
Lúc mới đến học, Nguyễn Lữ chỉ mới mười bốn tuổi, đồng tuổi với Trương
Văn Đa, con trai cả của giáo Hiến. Nguyễn Huệ lúc ấy mười ba tuổi, lớn
hơn Ngọc Lan, con gái của giáo Hiến hai tuổi. Sau đó giáo Hiến thu nhận
thêm vài học trò khác nữa, trong đó có Đặng Văn Long, Nguyễn Văn Huấn,
Nguyễn Văn Danh...
Vì bận công việc buôn bán nên thỉnh thoảng Nhạc mới ghé thăm trường
của thầy giáo Hiến. Trước là để xem hai em của mình học hành ra sao, sau
nữa là nhờ giáo Hiến cố vấn cho những vấn đề nan giải mà ông không thể
tự mình quyết định được. Đôi khi, ông còn nhờ giáo Hiến soạn thảo những
văn thư báo cáo hoặc đơn từ của bộ phận thuế tại bến Vân Đồn.
Phần Nguyễn Lữ theo học văn võ với giáo Hiến được hai năm thì lại
nghiêng nặng về việc tu hành theo đạo Minh giáo, còn gọi là đạo Ma Ní,
nghiên cứu tâm linh bùa chú do một người Minh Hương truyền dạy.
Người Minh Hương này là một du khách người Hoa theo đạo Minh giáo,
ông đã đến ở trọ trong Tây Sơn Hội Quán của Nguyễn Nhạc gần hai tháng
trời. Sau vài lần gặp mặt nói chuyện, ông biết Nguyễn Lữ thích nghiên cứu
tâm linh nên đã truyền các pháp môn tu tập của Minh giáo, kể cả những
thuật bùa chú và pháp thuật. Trong hai tháng ấy, hằng ngày người Hoa này
thường đi lang thang dạo khắp các vùng núi non ở Tây Sơn ngắm cảnh,
nhất là vùng núi Thơm ở Kiên Thạnh và núi Ngang ở Trinh Tường. Việc
này không qua được cặp mắt tinh đời của Nguyễn Nhạc. Nhạc bèn cho
người tâm phúc theo dõi nhưng không thấy có gì lạ. Sau đó người Hoa từ
biệt Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ ra đi, hẹn sẽ trở lại thăm cũng như để
hướng dẫn thêm cho Lữ việc tu hành và vận dụng pháp thuật.
Quả nhiên hai tháng sau đó ông ta đã trở lại. Sự hồ nghi của Nguyễn Nhạc
đối với người Hoa kỳ lạ này vẫn chưa hết nên khi thấy ông ta lại ngao du đi
dạo cảnh núi Ngang thì đích thân Nhạc đã lén theo dõi. Người Hoa nọ khi
đến một nơi trong dãy núi đã cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi lấy ra một
chiếc địa bàn đo tới đo lui một lúc lâu, ra chiều băn khoăn suy nghĩ lắm.
Sau đó, ông ta chặt hai nhánh trúc còn giữ nguyên lá đem trồng vào hai nơi,