một bắc một nam. Xong đâu đó, ông ta ngửa mặt lên trời lâm râm khấn vái
rồi nhìn hai cây trúc một lần nữa trước khi trở về.
Nguyễn Nhạc là người lanh lợi, lại từng theo cha đi khắp đó đây nên kiến
thức rất rộng, do đó ông biết chắc người Hoa này chính là một thầy địa lý
đang đi tìm long mạch. Việc người Hoa đo tới đo lui rồi phải cắm đến hai
cây trúc ở hai nơi có lẽ là vì long mạch chính tại cuộc đất này khó xác định
nên phải dùng cây trúc để thử.
Mươi ngày sau đó, hôm nào Nhạc cũng lẻn đến nơi hai cây trúc để theo dõi.
Một thời gian sau Nhạc thấy cây trúc ở phía bắc đã có hiện tượng héo dần
trong khi cây ở phía nam vẫn còn tươi tốt như lúc vừa mới chặt. Để tránh
lưu lại dấu vết tạo sự nghi ngờ cho nhà địa lý, Nguyễn Nhạc quyết định đổi
chỗ hai cây trúc. Vì bị đứt đoạn giao tiếp với linh khí nên vài hôm sau cả
hai cây trúc đều héo úa. Người Hoa nọ vì muốn tránh sự việc bại lộ nên
trong suốt thời gian ba tháng mười ngày ông không hề ghé thăm hai cây
trúc. Chỉ đến khi ông biết đã có kết quả thử nghiệm mới trở lại. Nhìn thấy
cả hai cây trúc đều héo úa, ông thất vọng ngửa mặt lên trời than:
- Lạ thật! Giả cuộc ư? Không thể nào! Rõ ràng đây là cuộc đất đế vương
mà? Hay long mạch bị đứt ở đâu đó?
Than xong ông ta bỏ đi lang thang quanh vùng như tìm kiếm nguyên nhân
long mạch bị phá. Cuối cùng ông ta quay về, dáng điệu hết sức thất vọng.
Hai hôm sau thì người Hoa giã từ anh em Nguyễn Nhạc ra đi, không trở lại
nữa. Phần Nguyễn Nhạc, tuy trong lòng bán tín bán nghi nhưng ông cũng
quyết định âm thầm bốc mộ cha mình đem chôn nơi cây trúc phía nam. Để
tránh người Hoa có thể trở lại xem xét, chôn xong Nhạc san bằng mặt đất
và để nguyên hai cây trúc đã héo như trước. Nhạc làm dấu quanh đó để sau
này biết đường xác định vị trí huyệt mả, dự trù vài năm nữa sẽ cho xây
dựng mộ bia. Việc làm này ông giấu kín hoàn toàn, ngay cả với những
người thân trong gia đình.
Buổi tối hôm đó, khi lớp học của giáo Hiến sắp kết thúc thì Nguyễn Nhạc
ghé thăm. Hai bên chào nhau xong, giáo Hiến mời Nhạc ngồi xuống ghế rồi
hỏi:
- Ông Biện ghé chơi hay có việc gì không?