Én Liệng Truông Mây - Hồi 37 - Phần 2
Sắc mặt Nguyễn Nhạc như sáng hẳn lên. Trong khi đó, ánh mắt chú học trò
nhỏ Nguyễn Huệ cũng chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi trở lại bình
thường. Đó là thói quen của Huệ mỗi khi tâm lĩnh được một điều gì quan
trọng. Những biểu hiện ấy của hai anh em Nhạc, Huệ không thoát khỏi ánh
mắt tinh minh của giáo Hiến. Lại nghe Nhạc hỏi:
- Theo thầy thì Truông Mây đã hội đủ những yếu tố đó chưa?
- Nhìn bề ngoài thì có vẻ đủ, nhưng bên trong hãy còn thiếu.
- Thiếu cái gì thầy?
- Thiên thời chưa hội đủ, địa có lợi nhưng chưa hoàn hảo, nhân có hòa
nhưng chưa rộng khắp. Chưa kể sự chính đáng của mục đích đấu tranh.
- Như thế theo thầy, cuộc nổi dậy của các hiệp sĩ Truông Mây là chưa chính
đáng à? Thầy đánh giá thế nào về họ?
- Dựa theo nội dung tờ hịch truyền rao trong dân chúng thì Truông Mây chủ
trương tiêu diệt tên Quốc phó Trương Phúc Loan và bè đảng, điều đó tuy
chính đáng nhưng tôi nghi ngờ về mục tiêu lâu dài, kể cả thành quả của họ.
- Vì sao?
- Họ đã khôn khéo tránh né, không đề cập đến việc họ sẽ làm gì sau khi tiêu
diệt Trương Phúc Loan. Điều này chừa cho họ một cánh cửa lớn với dụng ý
sau khi diệt được Trương Phúc Loan, họ sẽ đi xa hơn, lật đổ cả phủ chúa.
Nguyễn Nhạc gục gặc đầu tỏ vẻ đồng ý rồi hỏi:
- Theo thầy thì tại sao họ lại phải giấu giếm mục đích sau cùng của mình?
- Dễ hiểu thôi, bởi nếu ngay bây giờ mà họ lộ ra mục đích cuối cùng, họ sẽ
gặp phải sự phản đối của tầng lớp sĩ phu trong nước. Lớp sĩ phu này sẽ
buộc tội họ là phản loạn và chống đối họ. Ông Biện nên biết rằng, một cuộc
nổi dậy mà chỉ dựa vào đám dân cùng khổ hay những người hiệp sĩ võ biền