trong huyện nha gặp Chu Bách. Chu Bách sau khi hay tin kho lương bị
cháy đã lo sợ đứng ngồi không yên, nay thêm tin đại binh của Phúc Hương
và Trương Bá Thành thua tan tác càng làm hắn như người tử tội sắp bị đem
đi xử trảm. Hắn biết chuyến này cái chức quan huyện béo bở của hắn mất
là cái chắc, không chừng còn mất luôn cả cái đầu trên cổ cũng nên. Nghe
quân vào báo Nguyễn Phúc Hương đã trở về, hắn vội vàng chạy ra tận cổng
huyện đường tiếp đón. Thấy bộ dạng ba vị tướng mình đầy những máu,
quần áo, đầu tóc xác xơ, hắn liền ra lệnh cho thầy thuốc đến xem xét và
điều trị cho họ. Sau đó truyền dọn tiệc để các tướng tắm rửa, ăn uống, nghỉ
ngơi dưỡng sức. Nguyễn Phúc Hương bấy giờ mới hoàn hồn nói với Đỗ
Thành Nhơn:
- Cảm ơn nhà ngươi đã không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ cho ta.
Ngươi theo ta lâu nay mà ta không nhìn ra ngươi là một tướng tài. Ta quả
thật sơ sót! Từ nay ngươi hãy ở bên cạnh ta, ta sẽ tìm cách nâng đỡ ngươi.
Đỗ Thành Nhơn nhún nhường nói:
- Đó là bổn phận của tiểu tướng, tiết chế không cần phải bận tâm.
- Trận này nếu không có nhà ngươi thì cả ta và đại quân đều đã bị tiêu diệt
rồi. Chúng ta tuy đại bại hao binh nhưng công của nhà ngươi rất lớn. Bọn
cướp Truông Mây quả nhiên lợi hại, suốt cuộc đời làm tướng, ta chưa từng
gặp loại trận pháp nào như thế bao giờ. Tình hình này cá nhân ta thú thật
cũng đành bó tay, không thể nào chống cự lại được. Đành phải báo cáo về
Phú Xuân để Quốc phó trù tính cách khác vậy.
Chu Bách trong bụng vẫn còn lo ngay ngáy, nghe nói đến chuyện báo cáo
về Phú Xuân, hắn vừa run vừa nói:
- Kho lương thảo Long Phượng là kho lớn của phủ Quảng Ngãi, nay đã bị
cháy rụi, tội này nếu tiết chế không nói giúp cho vài lời thì cái đầu của hạ
quan phen này ắt phải rơi khỏi cổ. Mong tiết chế giúp cho, hạ quan quyết
chẳng bao giờ quên ơn.
- Bản thân ta cũng chưa biết có giữ nổi cái mạng mình hay không đây.
Nhưng dù sao ta cũng sẽ kiếm cách nói giúp cho, ông đừng lo.
Chu Bách mừng rỡ nói: