- Nếu tiết chế chịu đứng ra giúp thì cái mạng già này còn có hi vọng sống
sót. Hạ quan xin đội ơn tiết chế trước.
Đỗ Thành Nhơn nói:
- Mối hận này chúng ta không trả thật không thể nào ăn ngon ngủ yên
được.
Trương Kế nói:
- Loại trận pháp biến hóa thần thông như thế chúng ta làm sao phá được mà
đòi trả thù?
Thành Nhơn đáp:
- Tôi có một người bạn là dật sĩ đang ở tại Vu Lai. Ngày trước, trong khi
đàm đạo tôi có nghe bạn tôi đề cập đến Bát quái trận đồ của Gia Cát Võ
Hầu. Anh ta là người tinh thông đạo học, kỳ môn độn giáp, dịch lý âm
dương, hi vọng có thể biết cách phá trận của Trần Lâm.
Phúc Hương nghe nói mừng rỡ hỏi:
- Bạn của ngươi là ai?
- Là Ngô Thế Lân ở làng Vu Lai, huyện Quảng Điền, phủ Triệu Phong.
- À, thì ra là người này, ta đã có nghe danh qua. Nhà ngươi có thể mời ông
ta ra giúp được chăng?
- Tôi không chắc lắm vì Ngô Thế Lân tuy tài trí hơn người nhưng không
chịu đi thi cũng chẳng chịu ra làm quan mà chỉ muốn sống đời ẩn dật vui
thú điền viên, thơ ca ngâm vịnh.
- Dù sao ngươi cũng nên đi thử một chuyến, cố gắng mời ông ta cho bằng
được. Hay ít ra thì cũng hỏi cho được cách thức phá trận, nếu không chúng
ta đành bó tay thúc thủ hay sao?
Đỗ Thành Nhơn nói:
- Thua trận này lòng tôi vẫn còn ấm ức lắm. Được, tôi sẽ cố gắng thuyết
phục ông ta.
- Tốt lắm! Nghỉ ngơi đêm nay, sớm mai ngươi lên đường lo gấp việc đó.
Phần ta sẽ về Phú Xuân xin chỉ thị mới và xin thêm binh để báo thù. Xong
việc, ngươi trở về Phú Xuân cho ta hay. Phá được trận Bát quái ngươi sẽ
lãnh công đầu.