Én Liệng Truông Mây - Hồi 39 - Phần 4
Sáng hôm sau, Nguyễn Phúc Hương cùng Đỗ Thành Nhơn mỗi người một
ngựa cùng vài tùy tùng vượt đèo Hải Vân. Phúc Hương trở về Phú Xuân,
Thành Nhơn tìm đến nơi ẩn cư của Ngô Thế Lân ở làng Vu Lai, huyện
Quảng Điền (nay thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa
Thiên). Đó một ngôi làng nhỏ gần phá Tam Giang đã được Ngô Thế Lân
mô tả trong bài thơ “Vu Lai ổ” của mình. Bài thơ năm trước có lần ghé
thăm, Thành Nhơn đã được đọc qua:
Thác lạc nhân gia lục thụ gian
Duyên khê phân ổ các hồi hoàn
Đông Nam nhất đái hồ liên hải
Tây Bắc tam phần dã tiếp san
Thâm giản hà phì ngư phủ túy
Bình nguyên thảo trưởng mục đồng nhàn
Bạch sa, thúy trúc, hồng trần tĩnh
Nhất nhậm u nhân tự vãng hoàn.
Dịch nghĩa:
Nhà cửa xây cất giữa khoảng cây xanh
Xóm nhỏ ven khe suối xanh, nước chảy quanh
Một dải Đông Nam, hồ liền với biển
Ba phần Tây Bắc, đồng hoang giáp với núi
Nước sâu, cá quyết béo, ngư ông say rượu
Đồng bằng cỏ tốt, mục đồng nhàn rỗi
Cát trắng, trúc xanh, bụi bặm chẳng có
Người chốn u tịch muốn đi về lúc nào cũng được.