khi còn là kẻ đi buôn, đến khi lên Truông Mây làm ăn cướp và cho tới bây
giờ vẫn ở vậy. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn bà vừa đẹp, vừa có
một hoàn cảnh đáng thương như vậy đã làm ông xuyến xao, động lòng trắc
ẩn. Ông vội nói:
- Được, mời phu nhân.
Trại gỗ không xa huyện thành cho lắm, hai người thả ngựa đi nước kiệu
một lúc đã đến nơi. Chú Nhẫn nhìn Quỳnh Dao ngồi trên lưng ngựa không
khỏi buột miệng khen:
- Tôi cứ ngỡ phu nhân đào tơ liễu yếu, không ngờ lại biết cưỡi ngựa mà còn
cưỡi thật khéo nữa. Cứ như một vị nữ hiệp.
Quỳnh Dao cười nói:
- Ở phủ Quy Nhơn này phụ nữ ai cũng biết cưỡi ngựa cả. Lúc trước tôi đâu
biết, sau về đây Nguyễn Dao đã huấn luyện cho đấy. Dù vậy tôi cũng rất ít
khi cưỡi ngựa một mình.
Đến trại mộc, chú Nhẫn xuống ngựa rồi theo phép lịch sự ông bước đến
đưa tay ra cho Quỳnh Dao vịn vào để xuống. Quỳnh Dao đưa bàn tay búp
măng cho chú Nhẫn nắm lấy rồi bỏ chân sang một bên để nhảy xuống.
Không may, chân của nàng lại vướng vào bàn đạp nên cả thân hình đã té
gọn vào lòng của chú Nhẫn. Chú Nhẫn vội vàng ôm đỡ nàng rồi đặt xuống
đất. Sự va chạm tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ khiến cho chú
Nhẫn rùng mình tê tái. Ông bối rối nói nhanh:
- Xin lỗi phu nhân.
Quỳnh Dao đôi má đỏ ửng trông càng diễm lệ vô song, nàng e thẹn nói:
- Tôi là người xin lỗi huyện huynh mới phải. Mời vào trong.
Hai người vào trong, trang trại vắng tanh không một bóng người. Chú Nhẫn
hỏi:
- Không có ai ở đây à?
- Tôi đã cho mọi người nghỉ việc để chờ bàn giao cơ sở lại cho huyện
huynh. Huynh có thể kiểm kê rồi tiếp nhận ngay hôm nay.
- Ngay hôm nay à? Rồi phu nhân ở đâu?
Quỳnh Dao hé nụ cười buồn: