Trần Lâm thở dài như để trút đi bao nhiêu lo âu rồi nói:
- Giờ chúng ta đưa cha Hồ về lại Truông Mây. Không còn bao lâu nữa đâu.
Đệ muốn xem tam ca và anh em thương tích thế nào rồi, cả Tín Nhi nữa, tội
nghiệp thằng bé. Nó thật ngoan cường!
Hai người bèn sai anh em chuẩn bị đưa cha Hồ về Truông Mây. Chú Nhẫn
rơi lệ chia tay để về lại Phù Ly. Khi về đến huyện thành, ông đã thấy Quỳnh
Dao đợi ở nơi khách sảnh. Quỳnh Dao hôm nay trang điểm thật lộng lẫy,
nàng mặc chiếc áo chẽn bằng lụa màu mỡ gà bó sát. Màu y phục thật hợp
với làn da trắng mịn của nàng, như càng làm tăng thêm sức hấp dẫn, khêu
gợi. Chú Nhẫn đã gặp người thiếu phụ này hai lần nhưng lần này khi vừa
nhìn thấy, ông đã không khỏi giật mình bởi nét kiều diễm và thân hình
quyến rũ của nàng. Sau một lúc bàng hoàng, ông niềm nở chào hỏi:
- Hôm nay phu nhân trở lại để hoàn tất mọi giấy tờ bàn giao phải không?
Quỳnh Dao nở nụ cười mỹ miều:
- Dạ đúng vậy. Huyện huynh có thể cùng tôi ghé sang bên đó để tiếp nhận
mọi thứ hay không?
- Ngay bây giờ à?
Quỳnh Dao đáp, giọng rầu rầu:
- Dạ đúng vậy. Tôi muốn mọi việc kết thúc sớm để còn trở về quê. Ở đây
sắp có chiến tranh, tôi là phận đàn bà lẻ loi, thật sợ lắm.
Chú Nhẫn thông cảm cho nỗi lo sợ của người mỹ phụ. Ông hỏi:
- Phu nhân không có ai thân thích ở đây sao? Rồi phu nhân trở về đâu?
Ánh mắt của Quỳnh Dao đượm một vẻ u sầu man mác, nàng đáp:
- Dạ, không có ai. Tôi không có quê, tôi nói trở về quê là tính trở về Phú
Xuân, nơi mà trước kia tôi đã làm nghề ca hát để nuôi thân.
- Phu nhân định quay lại nghề cũ ư?
- Bơ vơ một thân một mình, không sản nghiệp, chỉ có giọng hát làm vốn
nuôi thân nên đành chấp nhận. À, thật xin lỗi đã làm mất thời giờ của
huyện huynh. Giờ chúng ta đi được chưa?
Quỳnh Dao một điều huyện huynh, hai điều huyện huynh bằng một giọng
nói hết sức êm ái, ngọt ngào và ánh nhìn thật đằm thắm khiến cho chú
Nhẫn cảm thấy nao nao tấc dạ. Ông là một người đàn ông sống độc thân từ