- Không cần. Người gởi thư nói chỉ cần trao nó tận tay quân sư là đủ rồi.
Việc đã xong, tôi xin cáo từ. Đa tạ lòng nghĩa khí của các hiệp sĩ Truông
Mây đã mở đường cho tôi vào đến nơi đây, lại còn ân cần tiếp đón thế này
nữa.
- Hai nước giao tranh không chém sứ giả. Huống chi tướng quân lại là một
anh hùng bậc nhất trong thiên hạ đời nay, là rường cột của phủ Chúa, chúng
tôi đâu dám không xem trọng.
Thành Nhơn mỉm cười:
- Quân sư mới đúng là thần nhân trong thiên hạ, tôi chỉ là một tên hữu đội
trưởng nhỏ nhoi, sao còn mở lời mỉa mai làm gì?
Trần Lâm chặc lưỡi than:
- Tướng quân tài trùm thiên hạ mà chỉ giữ chức hữu đội trưởng thì quả thật
phủ chúa có mắt không ngươi.
- Đa tạ quân sư quá khen. Chỉ là vấn đề số mạng và thời cơ.
- Số mạng của anh hùng đều do tự tay họ nắm giữ, thỏa chí vẫy vùng để tạo
lấy thời cơ cho bản thân mình. Tướng quân sao lại chịu khuất thân cho
uổng đời làm vậy?
Thành Nhơn đứng lên nói:
- Ai có chí nấy. Cáo từ! Nghĩa cử này tuy lớn nhưng mai sau giữa chiến
trường thật khó mà trả lễ, xin đừng trách.
Trần Lâm và Lía cũng đứng dậy tiễn khách. Lía nói:
- Tướng quân thật là người nghĩa đảm, dám vì chúa một mình vào hang
cọp. Lía tôi rất hâm mộ. Hậu hội còn dài. Thượng lộ bình an.
Đỗ Thành Nhơn ôm quyền chào hai người lần nữa rồi ra nơi cột ngựa, tung
mình lên lưng ngựa ung dung rời khỏi huyện thành. Trần Lâm nhìn theo
nói:
- Giết hắn thì tiếc, mà để hắn đi là di đại họa cho Truông Mây về sau.
Lía nói:
- Hắn đã dám ngang nhiên một mình đến đây chẳng lẽ chúng ta lại không
dám thả hắn về hay sao? Muốn giết hắn thì chờ ra nơi chiến trận cũng chưa
muộn.
Cả hai quay vào trong, Trần Lâm bóc phong thư ra đọc. Thư viết: