Trần Lâm và Lía lấy làm lạ bèn cùng nhau ra xem. Vừa nhìn thấy người ấy,
Trần Lâm vô cùng kinh ngạc nhưng chàng vẫn ôn tồn hỏi:
- Có phải là Đỗ Thành Nhơn tướng quân không? Tướng quân vẫn khỏe
chứ?
Thành Nhơn hơi cúi đầu chào:
- Đỗ Thành Nhơn xin ra mắt quân sư và thủ lĩnh Lía của Truông Mây.
Lía ngạc nhiên hỏi:
- Tướng quân biết ta à? Nghe Lâm đệ kể lại sự can trường và tài ba của
tướng quân, ta thật hâm mộ.
Thành Nhơn chắp tay nói:
- Cảm ơn. Uy danh và nhân nghĩa của chú Lía Truông Mây còn ai chẳng
biết. Vừa nhìn khí thế của ngài, tôi đã nhận ra ngay.
Trần Lâm nói:
- Hai bên đang giao chiến, tướng quân lại đơn thân độc mã đến tìm chúng
tôi chắc là có việc trọng đại. Xin mời tướng quân sang khách sảnh, chúng ta
nói chuyện cho phải lẽ chủ khách.
Chàng đưa tay ra dấu mời rồi cùng Lía đi hai bên Thành Nhơn. Thành
Nhơn thản nhiên bước giữa hai người, dù là đang ở nơi đất địch, giữa hai
thủ lĩnh của Truông Mây nhưng ông ta vẫn ung dung, chẳng có chút sợ sệt.
Khi vào khách sảnh của huyện thành, cả ba yên vị xong, Trần Lâm rót rượu
mời. Sau khi cùng cạn chung, Trần Lâm hỏi:
- Chẳng hay tướng quân đến gặp chúng tôi có việc gì không?
Thành Nhơn đáp:
- Có người nhờ tôi trao tận tay quân sư một phong thư nên tôi mới bạo gan
đến đây.
Nói xong, ông lấy phong thư ra trao sang cho Trần Lâm. Trần Lâm đón lấy,
thấy bức thư niêm phong kín, ngoài bì thư có dòng chữ: “Gửi quân sư
Truông Mây Trần Lâm”, chàng liền hỏi:
- Tôi có thể biết ai đã gởi phong thư này không?
Thành Nhơn đáp:
- Trong thư có tên của người gởi. Lát nữa quân sư đọc sẽ rõ ngay.
- Có cần tôi đọc ngay để phúc đáp không?