- Chuyện gì thì cũng đã qua lâu rồi, công tử có nóng nảy cũng vậy thôi.
Mời công tử vào nhà uống nước đã. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Thong
thả tôi sẽ kể lại đầu đuôi cho nghe.
Trần Lâm cố giữ bình tình:
- Xin lỗi thím, thật sự lòng cháu hiện như lửa đốt, thím bỏ qua cho.
Người đàn bà mời chàng vào nhà ngồi rồi rót nước mời:
- Công tử uống miếng nước trà quế đi.
Trần Lâm cảm ơn, nâng li uống một hơi hết sạch. Cách bày biện, trang trí
trong nhà cũng không khác gì mấy so với lúc chàng còn ở đây. Chàng nhìn
lên bàn thờ thấy có treo một thanh kiếm. Người đàn bước đến lấy thanh
kiếm xuống đưa cho Trần Lâm và hỏi:
- Công tử có nhận ra vật này không?
Trần Lâm cầm thanh kiếm, tay chàng run lên bần bật, hai hàng nước mắt lại
mặc sức chảy tràn.
- Đây là thanh kiếm gia truyền của dòng họ Đoàn, vật bất li thân của cha
cháu. Người gởi nó lại cho thím phải không?
- Không. Cha công tử trước khi mất đã giao lại toàn bộ tài sản, kể cả cô bé
Quỳnh Như và căn nhà này cho mụ Khương thị ở kế bên đây. Cậu còn nhớ
bà Khương đó chứ?
- Nhớ. Người đàn bà hàng xóm suốt ngày la mắng chồng con đó phải
không?
- Đúng rồi!
Rồi bà ta đem tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi Trần Lâm bỏ trốn kể
lại tỉ mỉ cho chàng nghe. Cuối cùng bà nói:
- Trời cao đôi khi cũng có mắt. Mụ Khương gian ác kia sau khi bán Quỳnh
Như cho người môi giới xong thì bị bọn cướp vào nhà cướp sạch cả vàng
bạc lẫn của cải. Mụ tiếc của lớn họng kêu la nên bị bọn chúng chém một
đao mất mạng. Ông chồng và năm đứa con sau đó cũng bán nhà bỏ đi.
Trước khi đi, họ mang thanh kiếm này qua nhờ tôi giữ giùm, phòng khi
công tử có trở về thì trao lại, gọi là chuộc chút lỗi lầm. Ông ta bảo rằng
nghe nói khi thuyền của người môi giới chở Quỳnh Như vào đến Phú Xuân
thì cô bé đã nhảy xuống sông tự vận, lúc đó đang là mùa nước lớn nên xác