chàng đã vì nó lao tâm đến mất mạng hãy còn nguyên. Chàng nói với ba
người:
- Cũng may vật của mẹ cháu vẫn còn nguyên. Cháu xin lại nhé.
Đỗ thị cười vui vẻ:
- Của công thử, công tử cứ lấy lại, đâu cần khách sáo.
Sau bữa cơm trưa, Trần Lâm từ giã gia đình Đỗ thị, mang theo thanh kiếm
gia truyền, giục con Ô Truy nhắm thẳng hướng Phú Xuân đăng trình. Khi
gần đến Phú Xuân, chàng tìm mua một số hoa hồng rồi đem ra bờ sông
Hương tế linh hồn đứa em gái tội nghiệp. Chàng bứt từng cánh hoa hồng,
thả trôi theo dòng nước và thầm khấn nguyện:
- Xin những cánh hoa hồng tinh khiết này chở hộ linh hồn trong trắng của
em tôi về nơi cực lạc. Hồn em có linh thiêng xin tha thứ cho người anh bất
hiếu, vô hạnh này.
Chuyến trở về quê đầy nước mắt đã khoét sâu thêm nỗi đau từ lâu được
giấu kín trong lòng chàng. Qua thời gian mười năm, vết thương xưa tưởng
đã lành miệng, không ngờ giờ đây nó lại càng lở loét và nhức nhối hơn.
Chàng bỗng ngửa mặt lên trời cất tiếng hú dài. Tiếng hú mang theo bao
nhiêu nỗi oán hờn, thống hận như con sói hoang bị sa bẫy giãy giụa trước
lúc chết. Con Ô Truy đang gặm cỏ bên cạnh như cảm thông được với nỗi
đau của chủ, nó chậm rãi bước đến liếm vào vai, vào má chàng. Trần Lâm
quay lại ôm cổ nó:
- Cảm ơn mi! Đời ta giờ chỉ còn có mi và thanh kiếm này bên cạnh. Ồ mà
không, chúng ta còn có Truông Mây. Truông Mây sẽ là ngôi nhà lớn của
chúng ta và của cả những kẻ đau khổ trong cuộc đời này.
Chàng rút kiếm cắt một đoạn tóc, rải nhẹ xuống sông cho trôi theo dòng
nước, lẩm bẩm như tự nhủ với lòng mà cũng như để nói với vong linh của
cha mẹ và em gái:
- Cha mẹ và em hãy yên lòng nhắm mắt, con sẽ dùng thanh kiếm này để
tiêu diệt lũ sâu dân mọt nước, đem lại thanh bình, cơm no áo ấm cho muôn
dân. Con đã vĩnh viễn mất đi gia đình nhỏ thì nhất định sẽ xây dựng cho
bằng được một gia đình lớn. Đó là quốc gia, là dân tộc này.