Đường Nhân và Tô Khả Tây đi một chuyến đến tiệm cắt tóc, chờ cắt
xong tóc thì trời cũng đã gần tối.
“Cắt tóc ngắn rồi nhưng vẫn chưa quen được.” Tô Khả Tây gãi gãi đầu
nói thầm.
Trước kia Tô Khả Tây cũng để tóc ngắn, nhưng về sau theo đuổi Lục
Vũ, bị từ chối vì lý do người ta thích con gái tóc dài, nên cô ta dùng cả kỳ
nghỉ đông để nuôi tóc dài. Vừa mới quay lại trường cho học kỳ mới thì Lục
Vũ đã âm thầm chuyển trường rồi.
“Mấy ngày nữa là quen thôi mà.” Đường Nhân chui vào trong xe.
“Ừ.” Tô Khả Tây gật gật đầu, dù sao bây giờ được là chính mình vẫn
là điều thích nhất.
Một lát sau, Tưởng Thu Hoan dừng xe ở bên cạnh trường Tam Trung.
“Buổi tối nhớ về sớm một chút, nếu không thì đừng mơ có thịt cua
đồng mà ăn nhé.” Bà hạ cửa kính xe xuống, dặn dò: “Buổi tối không an
toàn.”
Đường Nhân phất tay, chậm chạp đi đi vào bên trong ngõ hẻm bên
cạnh.
Cửa chính trường Tam Trung ở phía bên trong ngõ hẻm, không hẹp
không rộng, nếu không có tên tuổi, thì không ai biết chỗ này có trường cao
trung cả, hơn nữa cũng đã từng là trường điểm của thành phố.
Nhưng về sau không biết rõ như thế nào lại trở nên tụt dốc, biến thành
nơi tụ tập của những học sinh yếu kém. Ngược lại thì trường Nhất Trung lại
phát triển không ngừng, danh tiếng dần dần vang hơn, nhà nào gia đình nào
cũng muốn con mình vào học ở Nhất Trung.