Tam Trung là trường công, tan học trễ, buổi tối còn có giờ tự học. Đối
diện cổng trường có nhiều hộ gia đinh sinh sống xung quanh, nhưng lại có
không ít học sinh đứng hút thuốc.
Mắt Đường Nhân nhìn qua phía bên kia.
Mấy nam sinh thấy vậy thì huýt sáo không ngừng.
Tô Khả Tây nhíu mày, nhìn quanh xem xét vài lần, nói nhỏ: “Đám
người Tam Trung này không phải được đồn đại rất bảnh sao.”
“Chỗ này chỉ là nghĩa địa của tình yêu thôi.” Đường Nhân nói bậy.
Tô Khả Tây không thể phủ nhận. Nói thật, đám Tam Trung này so với
Nhị Trung thì chỉ đáng xách dép, cũng không biết nên nói yêu đương như
thế nào, nếu khoảng cách nhà ở gần đó, thì đoán chừng các chị em đều chạy
đến Nhị Trung rồi.
Hai cô vừa tới cổng trường, thì tiếng chuông bên trong Tam Trung
vang lên, tiếng ầm ĩ bên trong cũng yên tĩnh đi rất nhiều.
Đám học sinh đứng ở ngoài cổng trường dần dần chuyển hướng đi vào
trong. Chỉ còn vài nam sinh đứng nhìn chằm chằm bọn Đường Nhân: “Nè,
hai con nhỏ kia lạ hoắc, anh em chuẩn bị làm thịt.”
Nam sinh kia chuẩn bị đi qua, thì có một nam sinh khác kéo hắn lại
nhắc: “Là Đường Nhân đó, không động vào được đâu.”
Thần sắc hắn lại quái dị một chút, nhỏ giọng nói tiếp: “Người đi bên
cạnh chắc chắn là Tô Khả Tây.”
Anh Vũ đã dặn dò trước đó.
~