- Năm?
Eragon nổi nóng vì cái giá vô lý, vừa định lên tiếng phản đối, ông Brom
liếc nhanh nó. Gã giữ cầu lanh lẹ đút tiền vào cái túi đeo bên hông, cười
nham nhở.
- Ám ơn.
Ông già Brom bước lên, vấp ngã, vội nắm cánh tay gã. Gã giữ cầu làu nhàu
quay đi. Ông già nói xin lỗi, rồi tiếp tục qua cầu. Eragon hỏi:
- Gã ấy trấn lột ông chứ giữ cầu gì. Mình xô nó mà đi cũng được.
- Chắc thế.
- Vậy sao ông lại trả tiền?
- Vì người ta không thể nói phải quấy với tất cả những thằng dở hơi trên
đời. Tốt hơn, cứ để chúng tưởng bở, rồi mình chơi xỏ lại.
Ông xoè bàn tay, những đồng tiền lấp lánh sáng.
- Ồ, ông cắt túi hắn à?
Ông nháy mắt, cất tiền vào túi:
- Còn nhiều hơn số ta bỏ ra. Đây là bài học cho hắn phải biết cách cất tiền.
Ông nắm vai một đứa con trai vừa đi ngang hỏi:
- Cháu có biết chỗ nào bán ngựa không?
Thằng nhỏ chỉ một chuồng ngựa gần ngọai ô Therinsford. Ông cám ơn và
cho nó một đồng tiền.
Hai cánh cửa mở lớn dần vào hai dãy chuồng. Cuối nhà là một bức tướng
treo đầy yên cương. Một người đàn ông bắp thịt tay cuồn cuộn, đang chải
lông con ngựa chiến màu trắng. Hắn đưa tay lên vẫy chào.
Hai người tiến lại, ông Brom lên tiếng:
- Con ngựa đẹp quá.
- Đúng vậy. Tên nó là Hỏa Tuyết. Còn tôi là Haberth.
Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay chai sần nồng nhiệt bắt tay hai người khách.
Không thấy khách xưng tên, hắn hỏi tiếp:
- Quí vị cần gì nào?
Brom nói:
- Chúng tôi cần hai con ngựa, với đầy đủ yên cương. Nhưng vì đường xa,
chúng tôi cần ngựa khoẻ, chạy nhanh.