những rặng núi khác, Eragon đứng trên bàn đạp, cố nhìn phong cảnh bên
ngòai thung lũng Palancar. Một lát sau hai người tới một con đường dốc,
dẫn tới sông Anora. Mặt trời chìm xuống phía sau, hai người mới lên tới
một gò cao, có thể ngắm nhìn khung cảnh bao la phía dưới.
Eragon giật mình thảng thốt. Hai bên là núi, nhưng phía dưới, đồng hoàng
mênh mông trải dài tít tấp tới chân trời. Toàn một màu nâu như cỏ úa. Nó
hiểu vì sao ông già khăng khăng mua ngựa. Nếu đi bộ, hai ba tháng trời
mới có thể vượt qua được cánh đồng thăm thẳm kia. Tuốt trên bầu trời,
Eragon thấy Saphira đang bay vòng vòng, ở độ cao để người ta có thể lầm
nó là một con chim.
- Ta phải nghỉ lại đây tối nay. Sáng mai mới xuống được, vì từ đây tới dưới
kia mất cả ngày trời.
- Cánh đồng này rộng cỡ nào, hả ông?
- Tùy theo hướng đi. Chúng ta cưỡi ngựa thì mất khoảng ba ngày. Nơi này,
ngoài một bộ lạc du mục lang thang trên đồng cỏ, gần như không có dân
cư, giống như sa mạc Hadarac vậy. Khó lòng kiếm được một xóm làng.
Tuy vậy, càng về miền nam, đất đỡ cằn cỗi hơn, nên dân cư đông đúc hơn.
Rời con đường mòn, hai người tới bờ sông Anora. Vừa tháo yên cương,
ông Brom vừa chỉ con ngựa hồng, bảo Eragon:
- Cháu phải đặt tên cho nó chứ.
Nó nghĩ ngợi rồi nói:
- Cháu không nghĩ được tên nào hay như con Hỏa Tuyết, nhưng có một tên
chắc cũng được. Này, tao đặt cho mày tên Cadoc nhé. Tên của ông ngoại
tao đó.
Ông già gật đầu đồng ý, nhưng Eragon cảm thấy cái tên hơi kỳ cục.
Khi Saphira hạ cánh, Eragon hỏi: "Đồng hoang thế nào?"
"Chán chết, toàn là thỏ với mấy bụi cây vớ vẩn."
Vừa xong bữa tối, ông già đứng ngay dậy, hét:
- Bắt lấy.
Eragon chỉ kịp chộp thanh kiếm gỗ suýt bay thẳng vào đầu nó. Biết lại phải
tập kiếm, nó rên lên:
- Thôi mà.