cuốn chặt hai chân, rồi quặp chặt nó bằng móng vuốt. Eragon la lên: "Em
làm gì vậy?" Nó vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Ông Brom vẫn ngồi trên
lưng Hỏa Tuyết chăm chú theo dõi.
Saphira nhìn sát mắt Eragon: "Mỗi lần ra khỏi tầm mắt tôi, anh đều gặp rắc
rối. Cứ như trẻ con, chuyện gì anh cũng dí mũi vào. Nếu có chuyện nguy
hiểm xảy ra, tôi ở xa cả mấy dặm, làm sao cứu kịp? Tôi sẽ không trốn tránh
nữa. Không có tôi ở gần, có ngày anh mất mạng."
"Anh hiểu vì sao em tức giận, nhưng anh lớn hơn em nhiều. Anh tự lo cho
mình được mà."
Ả nhe nanh, dí sát mặt Eragon: "Từ ngày mai anh phải bay với tôi, không
cưỡi con vật khốn khổ mà anh gọi là con ngựa kia nữa. Nếu không, tôi sẽ
quắp bằng móng mà tha anh đi. Anh có phải là một Kỵ Sĩ rồng không? Anh
không cần gì tới một con rồng sao?"
Eragon biết Saphira có lý, nhưng nhớ lại vết thương trầy da nát thịt khi
cưỡi rồng, nó vẫn còn khiếp hãi.
Ông Brom hỏi:
- Sao, chuyện gì vậy?
- Saphira muốn ngày mai cháu bay cùng nó.
- Bây giờ cháu có yên rồi. Cháu và Saphira có thể bay, không sao đâu.
- Nhưng nếu ông gặp tai nạn hay bị tấn công thì làm sao cháu đến kịp....
- Phải liều thôi. Vì dù sao cháu cũng vẫn cần học bay. Ta tính thế này, cháu
bay trước, quan sát dưới này, báo cho ta biết nếu phát hiện cạm bẫy, phục
kích hay có sự cố bất ngờ.
Eragon gật đầu, bảo Saphira:
- Được, ngày mai chúng ta bay. Buông anh ra.
- Thề đi.
- Trời đất! Rồi, anh hứa. Vừa lòng chưa?
Saphira buông Eragon, rồi nhún mình, cất cánh khỏi mặt đất. Eragon rùng
mình nhìn con rồng quay tít thân mình trên không. Nó nhảy lên con Cadoc,
đi theo ông già.
Xế chiều, sau khi tìm chỗ nghĩ, Eragon lại luyện kiếm với ông Brom. Giữa
cuộc đấu, Eragon tung một đường kiếm đầy dũng mãnh, làm hai thanh