ông bố. Lão áy náy nhìn hai người, vừa mở miệng đổ lỗi cho Eragon, thì
Horst lên tiếng:
- Im đi.
Giọng ông rổn rảng. Ông là chủ lò rèn ở Carvahall. Với cái cổ rắn chắc và
cái tạp dề da đủ chứng tỏ cho điều đó. Hai cánh tay mạnh mẽ để trần, lông
ngực xồm xoàm trên bộ ngực nở nang. Bộ râu đen rậm rì trên cái hàm lực
lưỡng. Vừa bẻ ngón tay rốp rốp, ông vừa hỏi lão chủ hàng thịt:
- Sloan, lần này anh lại gây chuyện gì vậy?
- Đâu có gì. Thằng nhóc này định quậy. Tôi bảo nó đi đi, nhưng nó cứ lì ra.
Đến nỗi tôi phải dọa, mà nó cũng cóc cần.
Ông chủ lò rèn hỏi:
- Đúng vậy không, Eragon?
- Không. Cháu đề nghị đổi viên đá này lấy thịt. Chú ấy đồng ý. Khi cháu
bảo lượm được ở núi Spine, chú ấy đùng đùng nổi giận. Viên đá này từ đâu
tới thì có gì khác nhau đâu?
Horst tò mò nhìn viên đá, rồi quay lại lão Sloan:
- Sao anh không đổi cho nó, Sloan? Tôi cũng chẳng ưa gì núi Spine, nhưng
vấn đề là giá trị của viên đá, tôi sẽ bỏ tiền ra mua vậy.
Một lát sau lão chủ hàng thịt mới liếm môi, trả lời:
- Đây là cửa hàng của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm.
Từ sau Horst, Katrina tiến len, lắc nhẹ mái tóc vàng óng như đồng, nói:
- Ba ơi, Eragon sẵn lòng trả tiền mà. Đưa thịt cho cậu ấy, còn vào ăn cơm
chứ.
Lão Sloan quát tháo:
- Vào nhà ngay. Đây không phải việc của con.
Mặt Katrina rắn lại, thẳng lưng, giận dữ ra khỏi phòng. Thấy thái độ của cô
ta đối với cha, Eragon không đồng ý, nhưng không dám lên tiếng.
Horst vuốt hàm râu, cất giọng nói vang khắp căn phòng:
- Tốt, bây giờ chú chàu mình mua bán với nhau. Cháu định ra giá bao
nhiêu?
- Càng nhiều càng tốt ạ.
Horst lấy trong bóp ra một cọc tiền, bảo lão Sloan: