- Lấy cho tôi sườn và thịt quay ngon nhất. Nhớ là chất cho đầy ba lô của
Eragon.
Thấy lão ngập ngừng, ông nói tiếp:
- Không bán cho tôi là sai lầm đó.
Lão lẩn vào phòng trong. Tiếng dao chặt, tiếng giấy gói, kèm theo những
tiếng lèm bèm chửa rủa vang tới bên ngoài. Mấy phút sau, lão trở lại với
một gói thịt lớn. Lão tỉnh bơ nhận tiền của Horst, rồi lau chùi dao, làm như
không quan tâm tới ai.
Horst ôm gói thịt bước ra khỏi cửa. Eragon vội vã nhặt viên đá và ba lô,
chạy theo ông. Gió đêm phả lên mặt làm cả hai tươi tỉnh, sau những giờ
phút trong cửa hàng ngột ngạt.
- Cám ơn chú Horst. Cậu Garrow của cháu sẽ mừng lắm đây.
- Đừng cám ơn chú. Vì từ lâu rồi chú muốn cho lão ta một bài học. Sloan là
một gã bán hàng xấu tính, khó chịu lắm. Phải cho lão biết thế nào là lễ độ.
May là Katrina nghe lộn xộn, tới báo ngay cho chú, nếu không chắc xảy ra
đánh nhau. Nhưng không may là, lần sau cháu trở lại, dù có tiền, lão ta
cũng sẽ làm khó dễ.
- Nhưng tại sao ông ấy nổi sùng lên như vậy. Dù không ưa nhau nhưng
những lần trước, cháu đem tiền đến, ông ấy vẫn bán như thường mà. Cháu
cũng chưa bao giờ thấy ông ấy lớn tiếng với Katrina như vậy.
- Hỏi cậu cháu. Cậu cháu biết rõ chuyện này hơn chú.
Eragon xếp thịt vào ba lô, nói:
- A, bây giờ cháu lại thêm lý do để về nhà gấp.....để khám phá bí mật này.
Đây, nó thuộc về chú.
Eragon trao viên đá cho Horst. Ông chặc lưỡi, bảo:
- Không, cháu hãy giữ viên đá lạ lùng này. Chuyện tiền, chú tính thế này,
anh Albriech dự tính đến Feinster vào mùa xuân tới. Anh ấy muốn làm thợ
cả cho lò rèn ở đó. Như vậy chú cần có thợ phụ để thay thế anh ấy. Những
ngày rảnh rỗi, cháu có thể đến làm trừ nợ. Được không?
Eragon hớn hở cúi đầu cám ơn. Horst có hai con trai, Albriech và Baldor,
cả hai cùng làm trong lò của ông. Ông thật quá tốt khi cho nó một chân thợ
phụ.