Đứng sau quầy là lão Sloan, chủ cửa hàng thịt. Lão nhỏ con, mặc sơ mi vải,
tròng ra ngoài là cái áo bán hàng rộng thùng thình, lốm đốm máu. Con dao
to bản, bóng loáng, lủng lẳng ngay thắt lưng lão. Mặt lão vàng khè, đầy vết
rỗ, đôi mắt ăm ắp vẻ đa nghi.
Vừa thấy Eragon, lão vừa lau chùi mặt quầy vừa méo miệng nói:
- Ôi cha! Chàng thợ săn vĩ đại đến với chúng ta kìa. Sao, chuyến này đem
về được mấy con?
- Chẳng được con nào.
Eragon trả lời thẳng. Nó vốn không ưa lão chủ hàng thịt này. Lão luôn cư
xử với nó cư như nó là một vật dơ dáy đáng ghê tởm vậy. Là một người góa
vợ, lão Sloan dường như chỉ quan tâm chăm chút tới Katrina, cô con gái
yêu quí của lão.
Lão quay lưng lại, cạo cạo vết dơ trên tường, lèm bèm:
- Lạ nhỉ. Nhưng vì không kiếm được con thịt nào, mày mới tới đây chứ gì?
- Dạ phải.
Nghe Eragon lúng túng trả lời, lão phủi tay hỏi dồn:
- Nếu vậy thì đưa tiền ra coi. Nào, có hay không, trả lời đi chứ.
- Thật sự cháu không có tiền, nhưng cháu có....
- Sao? Không tiền? Không tiền mà lại muốn mua thịt? Có ai bán hàng mà
lại cho không bao giờ? Vả lại, hôm nay tao đóng cửa rồi. Mai đem tiền lại
mà mua.
- Cháu không đợi được đến mai đâu. Nhưng cháu có một vật đáng giá để
trả cho chú.
Nó hãnh diện lấy ra viên đá, nhẹ nhàng đặt lên quầy. Viên đá sáng lên trong
ánh lửa bập bùng. Lão Sloan cúi nhìn chăm chú, miệng lẩm bẩm:
- Chắc đồ chôm chỉa đây.
Tảng lờ như không nghe thấy lời lão, Eragon hỏi:
- Được không ạ?
Lão cầm viên đá lên cân nhắc trọng lượng, rồi vuốt ve, ngắm nghía những
đường vân trắng. Đặt viên đá xuống, lão thăm dò:
- Đẹp đấy, giá cả sao đây?
- Cháu không biết. Nhưng chắc phải có giá trị, người ta mới bỏ công gọt