quăng nó ngã xuống đất. Eragon chống tay đỡ và một tiếng "rắc" nơi cổ tay,
cả cánh tay đau buốt. Mờ mắt vì đau, nó nghiến răng để khỏi kêu thét lên.
Tiếng Saphira vang trong đầu nó: "Eragon, anh sao thế?"
"Gãy cổ tay rồi, anh ngốc quá."
"Em tới ngay đây."
"Đừng, cây cối rậm rạp lắm."
Saphira gửi hình ảnh nó đang dạt cây rừng tiến lại. Eragon rên rỉ ráng đứng
lên. Những dấu ủng đóng đinh nặng nề hằn trên mặt đất, cách nó chừng
một thước. Nó nhớ ngay đến những dấu ủng chung quanh đống xác người
tại Yazuac. Urgals, Eragon bật kêu lên. Nó ước gì có thanh Za roc lúc này,
vì với một tay nó không thể sử dụng cung tên. Ngẩng lên, thấy Saphira, nó
vội la thầm: "Saphira, có tụi Urgals, bảo vệ ông Brom đi."
Eragon nhảy trở lại qua suối, chạy vội về nơi cắm trại. Tay nắm chặt con
dao săn, nó tưởng như gốc cây, bụi rậm nào cũng có kẻ thù rình rập. Đứng
khựng lại vì cái đuôi của Saphira lướt qua đầu, Eragon la lên: "Ngừng lại.
Anh đây mà."
"Ôi dào, tưởng gì." Saphira tỉnh bơ, hai cánh cô ả xếp trước ngực như một
bức tường. Eragon bực mình: "Còn ôi dào nữa hả? Cái đuôi của cô suýt làm
tôi toi mạng đó. Ông Brom đâu?"
Tiếng ông già càu nhàu từ sau cặp cánh:
- Ta đây. Bảo con rồng dở hơi của cháu thả ta ra. Nó không chịu nghe lời ta.
- Thả ông ấy ra. Điếc à?
Saphira bướng bỉnh cãi: "Chính anh bảo em phải bảo vệ ông ấy, quên à?",
rồi mới chịu nâng cánh, để ông già giận dữ bước ra.
Eragon nói ngay:
- Cháu thấy dấu chân Urgals. Còn mới.
- Đóng yên, rời khỏi đây ngay.
Ông vội vàng dập lửa, thấy Eragon đứng im, ông gắt:
- Tay cháu làm sao vậy?
- Cháu bị gãy cổ tay.
Ông vừa càu nhàu rủa, vừa đóng yên Cadoc dùm nó. Giúp nó lên ngựa
xong, ông bảo: