- Ngay khi nào có thể, ta phải nẹp gỗ vào tay cháu. Ráng đừng cử động cổ
tay. Saphira, gần tối rồi, mi có thể bay ngay phía trên chúng ta. Tụi Urgals
muốn tấn công, thấy mi chúng sẽ e dè hơn.
Trời sụp tối rất nhanh và ngựa đã thấm mệt, nhưng họ không dám ngừng
nghỉ. Cổ tay của Eragon sưng vù lên. Đi thêm chừng một dặm, ông Brom
ghì ngựa lắng nghe. Xa xa phía sau có tiếng tù và thổi.
- Chắc chúng đã tới nơi ta vừa bỏ đi và có thể đã thấy dấu vết của Saphira.
Chúng không để thoát con mồi đâu, sẽ đuổi theo chúng ta ngay cấp kỳ.
Ông ngửa mặt gọi Saphira. Saphira hạ cánh, ông ra lệnh cho Eragon:
- Cháu để Cadoc lại, đi với Saphira an toàn hơn.
- Nhưng còn ông.
- Ta không sao đâu. Đi đi.
Eragon đành cùng Saphira bay phía trên ông già và hai con ngựa. Mỗi lúc
Saphira chao đảo, nó lại nhăn nhó vì đau. Tiếng tù và vang lên gần gần đem
theo một làn sóng hãi hùng khiếp đảm. Ông Brom thúc ngựa chạy xuyên
qua những bụi rậm. Tiếng tù và đồng lọai rúc lên rồi im bặt. Mấy phút sau,
chỉ có một tiếng từ xa vọng lại. Eragon thở dài, nhẹ hẳn nỗi lo. Nhưng nó
giật thót người, ngay phía dưới tiếng tù và chợt vang lên và nó thấy ông già
đang quay ngựa trở lui. Lũ quái đầu sừng, gầm gừ trên mình ngựa, trải dọc
con đường mòn. Ông già không còn lối thoát. Eragon kêu lên: "Mình phải
hành động thôi!"
"Cái gì?"
"Hạ xuống ngay trước mặt lũ Urgals."
"Điên à?"
"Xuống ngay, anh biết phải làm gì. Không còn cách nào khác nữa. Chúng
sắp hạ ông ấy rồi."
Saphira bay tới trước lũ Urgals, trở lại tìm chỗ hạ cánh trên đường. Eragon
vận nội lực chờ đợi. Khi lũ Urgals tràn ngập đường, nó la lớn: "Xuống!"
Saphira bất ngờ khép cánh buông mình thẳng xuống, rào rào qua những
ngọn cây. Nó đáp xuống mặt đường cùng một vùng cát đá bay tung.
Lũ Urgals thét lên, ghì chặt dây cương, những con ngựa hốt hoảng dạt vào
nhau. Nhưng đám quái thú mau chóng kết bầy đối diện Saphira, lăm lăm vũ