khí. Mười hai con thú đầu sừng, xấu xí, kinh tởm, lom lom nhìn Saphira
đầy căm ghét.
Eragon tự hỏi, sao chúng không sợ hãi bỏ chạy khi thấy Saphira? Rồi nó
giật mình khi một con quái cao to nhất bầy tiến lên, ồm ồm nói:
- Chủ nhân ta muốn nói chuyện với mi.
Saphira cản Eragon ngay: "Chúng gài bẫy đó. Đừng tin."
"Để xem chúng nói sao đã."
- Chủ nhân mi là ai?
- Hạng thấp kém như mi không đáng được biết tên ngài. Ngài là chúa tể trị
vì từ trời tới đất. Loài cỏ rác như mi, phải hãnh diện vì được Ngài ngó tới.
Ngài ra lệnh cho chúng ta phải để mi được sống về ra mắt Ngài.
- Ta không bao giờ đi theo mi hay bất cứ kẻ thù nào. Dù mi phục vụ cho Tà
Thần, Urgals, hay loài yêu quái gớm ghiếc nào, ta cũng không thèm biết. Ta
không có chuyện gì để nói với chủ nhân mi.
Con quái thú gầm lên, nhe nanh hét:
- Lầm to, lầm to. Mi không thoát nổi Ngài đâu. Cuối cùng thì mi cũng sẽ
phải phủ phục trước chủ nhân ta. Chống lại, đời mi sẽ khốn khổ vô cùng.
Eragon tự hỏi, kẻ nào có đủ quyền uy thu phục lũ quái này dưới trướng?
Ngoài triều đình và phe Varden, còn một lực lượng hùng mạnh nữa sao? Nó
bảo:
- Hãy về nói lại với chủ nhân mi ta không nghe lệnh bất cứ kẻ nào.
Cả bầy Urgals lồng lộn lên. Con đầu đàn nghiến răng trèo trẹo:
- Vậy thì chúng ta bắt buộc phải ép mi đi.
Nó vừa ngoắc tay, cả bầy xông tới Saphira. Đưa tay phải lên, Eragon hét:
"Jierda"
"Đừng!" Saphira la lên nhưng không kịp. Những tia sáng xanh phóng ra từ
bàn tay Eraogn, xẻ thịt tụi Urgals thấu ruột. Bầy quái thú bị bốc bổng lên,
quăng vào những thân cây, lả tả rơi xuông đất, nằm bất động.
Thình lình Eragon không còn chút sức lực. Tâm trí bàng hoàng, mê muội.
Hất tung mười hai con quái Urgals đã làm nó tiêu hao hết nội lực. Trong
khi Saphira đang quay lại nhìn nó, Eragon lờ mờ thấy một con Urgals đang
mon men tới gần với một thanh gươm, nhưng không đủ sức báo động cho