Eragon treo cung tên lên cái móc bên cạnh cửa.
- Cháu chưa biết phải làm sao. À, cháu kiếm được một thứ có thể bán được
nhiều tiền, cậu ạ.
Nó đặt viên đá lên bàn. Cậu nó hau háu nhìn:
- Cháu thấy vật này ở núi Spine, phải không?
- Dạ.
Rồi nó kể lại mọi chuyện trong rừng và nói thêm nó đã bị mất mũi tên tốt
nhất và chắc sẽ phải làm thêm một số. Cậu Garrow nắm chặt cục đá như sợ
nó biến mất, nói:
- Thời tiết ngoàii đó ra sao?
- Lạnh. Không đổ tuyết, nhưng đêm nào cũng đóng băng.
- Ngày mai cháu phải giúp anh Roran gặt cho xong đám lúa mạch đi. Nếu
có thể, thu hoạch hết hoa màu luôn, sương mù sắp dày đặc rồi. Đây, cháu
giữ viên đá này, khi những nhà buôn đến, mình sẽ tìm hiểu giá trị của nó ra
sao. Bán đi là tốt nhất. Càng ít dính dáng đến phép thuật càng tốt...Tại sao
Horst lại trả tiền thịt cho cháu?
Eragon kể lại vụ lộn xộn với lão chủ hàng thịt và bảo:
- Cháu không hiểu vì sao mà ông ấy giận dữ đến như vậy.
- Ismira, vợ của Sloan đã vượt qua thác Igualda một năm trước khi cháu
được đưa đến nơi này. Kể từ đó, không bao giờ lão đến gần núi Spine hay
bất cứ thứ gì có liên quan tới rặng núi. Nhưng đó chẳng phải lý do lão bỏ
qua mối lợi. Cậu nghĩ lão chỉ muốn làm khó cháu thôi.
- Vậy thì cháu sẽ trở lại.
Cái nhìn của cậu Garrow dịu xuống, cậu nhìn nó gật đầu. Eragon vào
phòng, đẩy viên đá vào gầm giường, rồi lăn xuống nệm. Về nhà rồi! Lần
đầu tiên, kể từ trước chuyến săn, nó mới được hoàn toàn thoải mái và có
một giấc ngủ ngon lành.