gốc của mình, sung sướng biết bao!
Nó thở dài, đến bên bàn vỗ nước lên mặt. Nước lạnh chảy xuống cổ làm nó
rùng mình. Tỉnh táo hẳn, nó lấy viên đá từ gầm giường đặt lên kệ. Nắng
sớm vuốt ve viên đá, rọi cái bóng ấm áp của nó lên tường. Eragon vuốt viên
đá thêm lần nữa, rồi chạy vào bếp. Cậu Garrow và anh Roran đang ăn thịt
gà. Eragon chào cậu và anh. Roran cười với nó. Roran hơn Eragon hai tuổi,
người rắn chắc, mạnh mẽ, rất thận trọng trong mọi hành động. Anh em ruột
thật sự cũng không thân nhau bằng hai đứa. Roran cười bảo:
- Thấy mày về là anh mừng rồi. Chuyến đi ra sao?
- Căng lắm. Cậu kể cho anh nghe chưa?
- Chưa.
Eragon bốc thịt gà vừa ăn ngấu nghiến vừa kể những gì đã xảy ra. Vì Roran
năn nỉ, Eragon phải ngừng ăn, chạy về phòng lấy viên đá cho Roran xem.
Roran thỏa mãn tò mò nhưng hơi sợ. Rồi anh lo lắng hỏi nhỏ:
- Mày có dịp nhắn Katrina chưa?
- Không, sau màn cãi nhau với ông Sloan, làm sao em gặp chị ấy được.
Nhưng chị ấy sẽ đợi anh, khi nhà buôn đến. Em nhờ chú Horst nhắn giúp
rồi.
- Mày nói cho chú Horst biết? Đó là chuyện riêng tư của tao. Trời đất, nếu
tao muốn thiên hạ biết hết như thế, thà tao bắt loa mà nói. Ông Sloan biết
chuyện này, ông không để tao gặp cô ấy nữa đâu.
- Chú Horst giữ bí mật mà. Chú ấy không cho ai biết đâu.
Roran không tin tưởng lắm, nhưng không nói gì thêm. Hai anh em tiếp tục
ăn trước vẻ mặt trầm ngâm của cậu Garrow. Xong bữa, cả ba người cùng ra
cánh đồng.
Dưới bầu trời xanh xao, lạnh lẽo, rồi đám lúa mạch cuối cùng cũng được
gặt xong và chuyển vào kho. Sau đó, ba người cũng hái nho, củ cải đỏ và
đậu để chuyển xuống đáy hầm. Mùa màng thu họach xong, cha con cậu
cháu nằm sóng xòai vui mừng hưởng thú nghỉ ngơi.
Những ngày tiếp theo lại tất bật việc tách hạt, muối củ quả, đem bán và sửa
soạn lương thực cho mùa đông.
Ngày thứ chín kể từ khi Eragon về nhà, một cơn bão tuyết bất ngờ từ trên