khí thơm lừng mùi hạt dẻ rang.
Garrow đậu xe và cột mấy con ngựa, rồi lấy chút tiền đưa cho Roran và
Eragon, bảo:
- Roran, con vui chơi chút đi. Nhưng muốn làm gì, cũng phải nhớ về nhà
chú Horst ăn cho đúng giờ. Còn Eragon, cầm viên đá đi theo cậu.
Eragon đút tiền vào túi, cười toe tóet với Roran, nó đã có kế họach xài món
tiền này. Roran quay đi ngay, mặt nó hằn một vẻ cả quyết. Cậu Garrow đẩy
vai Eragon đi qua đám đông náo nhiệt. Đàn bà vây quanh hàng vải, trong
khi các ông chồng săm soi đồ nông cụ. Trẻ con khóai trá la hét chạy nhảy
khắp nơi. Chỗ này bày bán dao, chỗ kia hương liệu, nồi soong, thau chậu
sáng bóng nằm kề quầy bán yên cương bằng da.
Eragon tò mò nhìn những nhà buôn. Trông họ dường như không được phát
đạt bằng năm ngóai. Con cái họ nhìn ngó với vẻ e dè sợ sệt, quần áo vá víu.
Cánh đàn ông khư khư thanh kiếm hay con dao găm, mặt mày hốc hác khác
thường. Cả đám phụ nữ của họ cũng cài dao găm bên mình.
Eragon tự hỏi, chuyện gì làm họ phải trang bị ghê gớm thế? Tại sao năm
nay họ tới đây trễ quá vậy? Nó nhớ là những nhà buôn lúc nào cũng vui vẻ
nói cười, vậy mà lúc này chẳng ai cười nói gì.
Cậu Garrow đẩy nó đi về cuối đường. Ông tìm kiếm Merlock, một người
chuyên buôn bán nữ trang. Hai cậu cháu thấy Merlock đứng sau một quầy,
đang bày cho một đám phụ nữ xem những chiếc trâm cài tóc. Eragon thầm
đoán, sẽ không ít quí bà nhẵn túi vì những món trang sức này. Merlock có
vẻ tươi tỉnh hẳn lên trước những tiếng trầm trồ của khách hàng. Với chùm
râu dê dưới cằm, Merlock tỏ vẻ khinh khỉnh với tất cả mọi người.
Đám khách đàn bà sôi nổi, không thèm quan tâm tới cậu cháu Eragon, vì
vậy hai cậu cháu phải đứng lùi lại sau chờ đợi. Ngay khi Merlock vãn
khách, hai cậu cháu vội vã tiến lại. Merlock hỏi:
- Quí ông cần tìm thứ gì đây? Bùa hay nữ trang?
Hắn đưa ra một bông hồng bằng bạc rất tinh xảo, tán tiếp:
- Hàng quí hiếm do thủy thủ đem về tận Belatona, mà chỉ ba đồng thôi.
Garrow nói nhỏ:
- Chúng tôi không mua, mà bán.