biết là viên đá này rỗng ruột.
- Sao?
Garrow kêu lên. Giọng Merlock hơi bực:
- Đã bao giờ ông nghe âm thanh một viên đá như thế này chưa?
Hắn dùng sống lưng một con dao găm gõ lên viên đá. Một âm thanh trong
trẻo ngân lên, rồi êm đềm lịm tắt. Eragon chỉ sợ viên đá bị nứt. Merlock
xoay viên đá về phía hai cậu cháu, nói:
- Không trầy xước chút xíu. Tôi ngờ lấy búa đập cũng chẳng ăn thua gì đâu.
Căn lều chìm trong im lặng. Eragon bối rối nghĩ, mình biết ngay viên đá
này xuất hiện trong rừng do phép thuật mà, nhưng chẳng lẽ nó cũng được
tạo nên bằng phép thuật? Eragon buột miệng hỏi:
- Nhưng nó trị giá bao nhiêu?
- Tôi không thể cho cháu biết chính xác được. Tôi chắc chắn có người sẽ
trả giá cao, nhưng không phải những người ở Carvahall này. Cháu phải đi
về những thành phố miền nam mới tìm được người mua. Đối với hầu hết
mọi người thì viên đá này kỳ lạ thật đó, nhưng không phải một vật để họ
phải bỏ tiền ra mua, trong khi còn bao nhiêu nhu cầu cấp thiết khác.
Garrow nhìn trừng trừng lên nóc lều, như một tay cờ bạc đang tính nước:
- Vậy ông có định mua không?
- Tôi không định liều như vậy. Tôi chỉ có thể tìm một nhà buôn giàu có
trong chuyến đi vào mùa xuân. Nhưng nếu tìm được người mua, thì phải
năm tới tôi mới trở lại đây trả tiền cho ông được. Thôi, ông phải tìm người
khác vậy. Nhưng tại sao ông lại muốn nói với tôi vụ này một cách riêng tư
vậy?
Eragon gói lại viên đá, ngước nhìn Merlock, trả lời mà chẳng biết ông
thương gia này có nổi trận lôi đình như lão chủ hàng thịt không:
- Vì....cháu lượm được nó trong núi Spine. Và những người quanh vùng
không ưa chuyện này.
Merlock giật mình hỏi:
- Cháu có biết vì sao cánh nhà buôn chúng tôi đến đây trễ vậy không?
Eragon lắc đầu. Merlock tiếp:
- Suốt chuyến đi của chúng tôi gặp toàn chuyện không may. Sự hỗn loạn