không hào hứng tham gia.
Xế chiều, việc buôn bán chuyển vào những nhà dân. Eragon chỉ mong tới
giờ này để xem các nghệ sĩ hát rong biểu diễn và kể chuyện. Nó rất mê
chuyện cổ tích, thần tiên, nhất là nếu may mắn, được nghe kể chuyện về
những Kỵ Sĩ Rồng. Carvahall có riêng một người kể chuyện. Đó chính là
ông già Brom, một người quen của nó. Nhưng chuyện của ông lão mỗi năm
mỗi cũ thêm, trong khi đám hát rong lần nào trở lại cũng có nhiều chuyện
mới.
Chợt Eragon nhìn thấy lão chủ hàng thịt gần đó, nó vội vòng qua một góc
đường, tiến tới quán rượu của Morn.
Bên trong quán nóng hực, khét lẹt mùi mỡ tỏa ra từ đám khói của hai cây
nến cao nghễu nghện. Ngay trên khung cửa, một cặp sừng quái thú Urgal
đen bóng. Cặp sừng xoắn, dang rộng như hai cánh tay. Quán dài và thấp.
Morn tíu tít tiếp khách. Nửa phần dưới mặt hắn méo mó, ngắn chủn, cứ như
hắn đã để cằm lên cái cối xay thóc. Mọi người chen chúc quanh mấy cái
bàn gỗ, lắng nghe chuyện của hai nhà buôn đã bán hết hàng, vào quán lai
rai.
Đang lau cốc, Morn ngẩng lên bảo Eragon:
- A, Eragon. Gặp cháu chú vui lắm. Cậu cháu đâu?
- Mua sắm. Cậu cháu cũng sắp tới rồi.
- Còn Roran?
- Có chứ. Chẳng có gì giữ anh ấy ở nhà mùa này được.
- Tốt! Tốt!
Eragon chỉ hai con buôn hỏi:
- Ai vậy?
- Dân buôn ngũ cốc. Chúng nó mua giá rẻ mạt. Giờ đang nói toàn chuyện
dóc tổ mà bắt mình tin mới ghét chứ.
- Họ kể chuyện gì vậy?
- Chúng bảo, nhóm Varden kết hợp với lũ quái Urgals và đang tập trung để
tấn công chúng ta. Mày ra nghe thử đi. Tao đang bận tối tăm mặt mũi,
chẳng thì giờ đâu nghe chuyện tào lao.
Gã tay buôn thứ nhất cố nhồi nhét thân hình quá hổ trong cái ghế. Gã đang