Merlock cất biến ngay bông hồng, ngó sững hai cậu cháu.
- Hiểu rồi. Ông có món gì quí hiếm muốn đổi lấy mấy món nữ trang, phải
không? Ông có đem theo đây chứ?
- Có. Nhưng tôi muốn đưa ông coi ở chỗ khác thì hơn.
- Nếu vậy, mời ông vào lều của tôi.
Hắn dọn hàng, nhẹ nhành bỏ vào một hộp sắt, rồi khóa lại. Hắn đẩy hai cậu
cháu về đầu đường, tới khu trại dựng tạm. Len lỏi qua những xe ngựa, họ
tới một cái lều tách biệt với tất cả những nhà buôn khác. Nóc lều màu đỏ
tía, nhưng dưới chân là màu đen. Merlock cởi dây cửa lều, hất cánh lều
sang một bên.
Trong lều xếp đầy những món nữ trang rẻ tiền và những bàn ghế lạ mắt,
chẳng hạn như một cái giường hình tròn, ba cái ghế đẽo từ gốc cây.
Merlock khép cánh lều lại, nói:
- Mời ngồi. Nào, bây giờ cho tôi biết lý do phải gặp kín đáo thế này.
Eragon mở gói, đặt viên đá giữa hai người.
Merlock đưa tay ra, mắt sáng lên, nhưng hắn ngừng lại hỏi:
- Tôi được phép chứ?
Garrow đồng ý, hắn mới cầm viên đá lên. Đặt viên đá trên đùi, Merlock với
tay lấy một hộp mỏng. Mở hộp, hắn kéo ra một cái chân bằng đồng, đặt
trên mặt đất. Sau khi cân, hắn dùng kính chuyên môn của thợ kim hoàn
xem xét kỹ lưỡng bề mặt, rồi hắn gõ nhẹ bằng một cái vồ gỗ nhỏ, đo chiều
dài, đường kính của viên đá. Merlock trầm ngâm cân nhắc kết quả, một lúc
sau lên tiếng hỏi:
- Ông biết viên đá này trị giá bao nhiêu không?
- Không.
Cậu Garrow thú thật, nhấp nhổm không yên trên ghế.
Merlock nhăn nhó:
- Khổ nỗi là tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có thể cho ông biết: những vân
trắng có cùng chất liệu giống phần xanh. Tuy nhiên, chất liệu này là gì, tôi
chưa biết được. Nó rắn hơn tất cả những lọai đá mà tôi từng biết, rắn hơn cả
kim cương. Kẻ nào đã mài dũa, đánh bóng nó, chắc phải có những dụng cụ
mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, hay là...phải nhờ ma thuật. Tuy nhiên, tôi