Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Bị bắt tại Gil'ead
Vết thương làm Eragon đau tới nỗi cưỡi ngựa mà chậm như người đi bộ.
Mỗi khi hít thở mạnh, nó cũng đau như xé thịt. Dù thế, nó vẫn không chịu
ngừng. Saphira luôn bay gần để tiếp sức và khích lệ Eragon.
Murtagh kềm cương ngựa giữ nhịp đi cùng Eragon, như một người bạn tâm
giao. Eragon nhìn con ngựa xám, nói:
- Anh có con ngựa đẹp quá. Tên nó là gì?
- Tornac, đặt theo tên người thầy đã dạy tôi chiến đấu. Ông cho tôi, khi nó
còn là một con ngựa tơ. Khó lòng kiếm được con vật nào thông minh, dũng
cảm như nó. Tất nhiên là trừ Saphira.
- Trông nó rất hùng tráng.
- Ha ha, đúng vậy. Nhưng Hỏa Tuyết đâu thua gì.
Hôm đó chỉ vượt qua được một đoạn đường, nhưng Eragon rất vui vì được
họat động trở lại và làm nó quên bớt những buồn phiền, thương tật. Xuyên
qua vùng đất gập gềnh, đã cách Dras - Leona nhiều dặm và quê hương
Carvahall của nó giờ mịt mù xa.
Tới một ngôi làng nhỏ, khi cầm tiền bán Cadoc, Eragon đau thắt ruột. Làm
sao quên được những tháng ngày gian nan cùng nó khi vượt nửa đất nước
Alageasia và cuộc đụng độ cùng lũ quái vật Urgals.
Nhiều ngày trôi qua khi họ tiến sâu vào miền đất hoang vu. Eragon thích
thú nhận ra nó và Murtagh có chung nhiều sở thích, hai người bàn cãi hàng
giờ về cung nỏ và săn bắn.
Tuy nhiên có một vấn đề cả hai đều né tránh: quá khứ của hai người.
Eragon không nói gì về việc nó đã tìm thấy trứng của Saphira, gặp gỡ ông
Brom và nó từ đâu tới. Murtagh cũng không hé môi về chuyện tại sao triều
đình lại săn đuổi anh ta.
Nhưng những ngày gần gũi, cả hai đều học hỏi lẫn nhau rất nhiều điều.
Eragon thắc mắc vì sự thông thạo của Murtagh về chuyện chính trị và
những vụ tranh dành quyền lực tại triều đình. Dường như anh ta biết rõ