- Để tôi tính sổ tay này.
Eragon cũng cố nói thật nhỏ:
- Đừng. Hắn muốn tôi sống. Còn anh sẽ bị hắn thịt ngay. Để tôi ráng giữ
chân hắn, anh tìm cách cho tụi mình thoát thân.
- Được, cậu không phải chờ lâu đâu.
Eragon rút thanh Zar roc tiến lên. Lưỡi kiếm đỏ rực sáng dưới ánh đuốc bập
bùng.
Đôi mắt hạt dẻ của Tà Thần bừng bừng như hai cục than hồng:
- Mi thật sự tin là có thể hạ ta sao, hả "Cái chết của tà ma"? Sao tên mi xấu
xí, thảm hại thế? Ta đã mong gặp ở mi điều gì hay ho hơn vậy, nhưng hạng
mi thì chỉ đến thế thôi.
Eragon không thèm quan tâm những lời châm chọc đó, nó nhìn trừng trừng
vào mắt Tà Thần, chờ đợi một sơ hở nhỏ. Nó quyết định không sử dụng
phép thuật, như vậy sẽ không khiêu khích Tà Thần cũng tung phép thuật ra.
Cả hai chưa kịp ra tay, trần nhà bỗng rung lên đùng đùng. Đất, bụi và mảnh
gỗ lả tả mù mịt khắp phòng. Từ trên trần vang lên những tiếng gào thét.
Eragon vừa ngước mắt nhìn lên, Tà thần tranh thủ tấn công.
Eragon vội vung Zar roc gạt đường gươm phóng tới bên sườn. Tiếng thép
chạm nhau làm nó ê răng và tê dại cả cánh tay. Eragon kêu thầm: "Ma quỉ.
Nó mạnh quá!" Vận dụng cả hai tay, Eragon bổ kiếm xuống đầu Tà Thần.
Hắn nhẹ nhàng chống đỡ. Lưỡi kiếm của hắn vù vù bay lượn trong không
gian, thấp thoáng biến hóa ngòai sức tưởng tượng của Eragon.
Phía trên, lại vang lên những tiếng động xé tai, như sắt thép đâm xuyên qua
đá. Ba cây đà dài thậm thượt rớt khỏi trần. Những mảnh ngói tuôn ào ào từ
mái xuống. Nhưng dù những mảnh vỡ to đùng lột độp chung quanh,
Eragon cũng không dám một giây phân tâm. Vì tuy nó từng được thụ giáo
ông Brom, một đại sư phụ về kiếm thuật, và từng luyện kiếm với Murtagh,
một kiếm sĩ tài năng, nó cũng không thể nào thắng nổi trận đấu này. Tà
Thần đang vờn kiếm như đùa với nó. Tay nó run lên sau mỗi lần chống đỡ
những đường gươm như búa bổ của Tà Thần. Nhát chém sau dường như
còn mạnh hơn nhát trước. Dù có muốn, Eragon cũng không còn đủ sức cầu
viện tới phép thuật. Rồi với một cái đảo cổ tay nhẹ nhàng, Tà Thần đánh