văng cây Zar roc khỏi tay Eragon. Chiêu đánh nhẹ đó cũng làm nó mất đà,
quị xuống. Trong lúc đó tiếng rầm rầm, kêu thét càng lớn hơn như sát bên
tai.
Tà Thần ngó xuống Eragon, ngạo mạn:
- Những chiêu thức của mi tỏ ra cũng khá dũng mãnh, nhưng ta cũng khá
thất vọng vì tài năng tuyệt vời của mi chỉ có bấy nhiêu. Nếu những Kỵ Sĩ
khác cũng như mi làm sao cai trị đế quốc này.
Lúc này, nghe những tiếng rầm rầm trên mái, Eragon đã đoán ra kế hoạch
của Murtagh. Nó thầm liên lạc với Saphira: "Saphira, đến thời điểm rồi."
Rồi nó nói với Tà Thần:
- Không. Mi lầm rồi. Chưa thắng được ta đâu.
- Còn trò gì nữa đây?
Như để trả lời câu hỏi diễu cợt của hắn. Một tiếng nổ như sấm rền vang dội
và một mảng trần bị xé toang, để lộ ra bầu trời đêm. Eragon thét lên trong
tiếng đổ vỡ rào rào:
- Còn loài rồng.
Nó chạy khỏi tầm tay Tà Thần. Hắn gầm lên phẫn nộ, vung cao thanh kiếm.
Bỗng hắn sững người, kinh ngạc nhìn xuống mũi tên của Murtagh cắm
phập trên vai. Nhưng rồi Tà Thần ha hả cả cười, nhón hay ngón tay rút
phăng mũi tên ra:
- Phải nhắm cho kỹ, nếu mi muốn.....
Chưa dứt lời, mũi tên thứ hai xuyên giữa hai mắt hắn. Tà Thần đau đớn rú
lên, ôm mặt. Da hắn xám ngoét. Một làn sương mù bao phủ chung quanh
thân hình. Một tiếng kêu đầy tuyệt vọng vang lên, làn mây mù biến mất.
Nơi Tà Thần đứng không còn gì ngoài đống quần áo đen ngòm.
- Anh giết được hắn rồi!
Eragon kêu lên với Murtagh. Nó biết trong truyền thuyết, mới chỉ có hai vị
anh hùng sống sót, sau khi giết Tà Thần.
Bỗng bên ngoài có tiếng la:
- Chính xác hắn bị hạ rồi, tiến lên bắt mấy thằng kia.
Từ hai đầu phòng, đám lính ùa vào với những tấm lưới và những cây
thương. Murtagh và Eragon vội kéo theo nàng tiên dựa vào tường. Tụi kia