tiến lên vây ba người vào nửa vòng tròn. Từ lỗ hổng trên trần, Saphira thò
cái đầu khổng lồ xuống, gầm vang như sấm. Nó xoè móng vuốt, quặp mép
trần xé tọac thêm ra. Ba tên lính hết hồn ù té chạy. Toán quân hoảng loạn
trong trận mưa gỗ, sắt. Eragon và Murtagh nép sát tường. Saphira lại dũng
mãnh gầm lên. Mấy chú lính còn lại kinh hồn, nháo nhào đạp lên nhau tìm
đường tẩu thóat.
Saphira xé hết trần nhà, xếp cánh nhảy xuống. Sức nặng của nó làm mấy
cái bàn gãy nát. Eragon mừng rỡ ôm cổ nó.
"Em nhớ anh quá, anh nhóc ạ."
"Anh cũng vậy. Có mấy người nữa, em chở nổi không?"
"Được."
Saphira đá hết bàn ghế sang hai bên, dọn dẹp bãi cất cánh. Nhìn người con
gái mà Eragon và Murtagh dìu ra, nó trợn mắt kinh ngạc. Một nàng tiên?!
Eragon cho nó biết đây chính là người nó vẫn gặp trong mơ.
Nhặt thanh Zar roc lên, Eragon cùng Murtagh đặt nàng tiên lên yên rồng.
Nó hỏi Saphira: "Anh nghe tiếng đánh nhau trên mái nhà, còn ai trên đó
không?"
"Em dẹp hết rồi. Sẵn sàng chưa?"
Khi Saphira nhảy vọt khỏi phòng, trên đỉnh pháo đài la liệt xác lính,
Murtagh kêu lên: "Coi kìa!" Một lọat xạ thủ giương cung trên một đỉnh
tháp. Eragon thúc dục: "Bay ngay, Saphira."
Saphira gồng chân lấy đà, vươn cánh. Tiếng rít của hàng lọat mũi tên rào
rào trong bóng tối. Saphira đau đớn rú lên, vội bay về bên trái. Nhờ đêm
đen mù mịt, chúng thoát khỏi những mũi tên vẫn tiếp tục phóng lên. Eragon
lo lắng hỏi: "Em bị thương ở đâu?"
"Cánh. Một mũi tên còn ghim ở đó."
Eragon giữ chặt cô gái thần tiên, trong khi Saphira lướt trên Gil ead, ra khỏi
thành phố, rồi đổi hướng đông, vút lên cao trong đêm tối.