Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Chiến binh kiêm thầy thuốc
Saphira là là đáp xuống một đỉnh đồi bằng phẳng, cách Gil ead chỉ chừng
nửa dặm. Hỏa Tuyết và Tornac đã được đưa lên đó từ trước. Eragon nhảy
xuống đất, xem xét vết thương của Saphira. Trong bóng tối, nó rờ rẫm trên
cánh con rồng. Ba vết tên xuyên qua màng cánh ri rỉ máu, nhưng một mũi
tên còn ghim trên phần bắp thịt. Saphira run rẩy khi những ngón tay Eragon
chạm vào những vết thương. Sử dụng phép thuật, Eragon hàn gắn những
chỗ màng cánh bị rách thủng. Những giọt máu nóng hổi ứa ra từ vết thương
còn vướng mũi tên. Eragon phải nhờ Murtagh ghì cánh Saphira xuống. Nó
nhỏ nhẹ bảo: "Đau một chút thôi, anh ráng làm thật lẹ. Cố đừng vùng vẫy
nhé."
Saphira vươn đầu, ngoạm một thân cây nhỏ, nhổ bật rễ, rồi nghiến chặt
giữa hai hàm răng. "Em sẵn sàng rồi."
Eragon bẻ gãy đầu mũi tên, khéo léo rút khỏi cánh Saphira. Saphira ngửa
cổ rên lên, giật mạnh cánh, quất ngay vào cằm Murtagh, làm anh ta bật
ngửa trên mặt đất.
Eragon quay sang nàng tiên vẫn còn hôn mê, rồi bảo Saphira: "Em vẫn còn
phải chở cô ấy một đoạn đường nữa. Mang cô ấy theo bằng ngựa, không
thể đi nhanh được."
"Em còn bay được, không sao."
"Cám ơn em. Những gì em làm, thật không thể nào tin nổi."
Sau khi Saphira bay vụt đi cùng nàng tiên, Eragon và Murtagh rạp mình
trên ngựa phi nước đại.
Trên đường đi, Eragon cố nhớ lại những gì hiểu biết về thần tiên: họ sống
rất lâu, nhưng nó không biết rõ là lâu đến ngần nào. Họ nói cổ ngữ và phần
nhiều biết phép thuật. Sau thất bại của các Kỵ Sĩ, họ lui vào ẩn dật. Không
còn ai nhìn thấy họ bao giờ nữa. Vậy tại sao nàng lại ở đây và vì sao triều
đình bắt được nàng? Nếu nàng có phép thuật, chắc chắn cũng đã bị đánh
thuốc mê như mình.