Suốt đêm, dù mệt mỏi làm họ đi chậm lại, nhưng vẫn không dám ngưng
nghỉ. Phía sau, lớp lớp người ngựa, sáng ngời ánh đuôc đang lùng sục
quanh Gil ead.
Gần sáng, cả hai ngừng ngựa. Eragon uể oải nói:
- Cắm trại thôi. Tôi ngủ, có bị bắt cũng mặc.
- Đồng ý. Bảo Saphira tìm chỗ trống hạ cánh, mình tới sau.
Hai người tới điểm do Saphira hướng dẫn. Tới nơi, đã thấy cô ả đang thảnh
thơi uống nước bên dòng suối, dưới chân một dốc đá. Nàng tiên vẫn lìm
lịm trên yên.
Eragon và Murtagh dìu nàng đặt trên mặt đất. Saphira bảo: "Không hiểu
sao cô ta chưa tỉnh. Mình ra khỏi Gil ead đã mấy tiếng rồi."
Murtagh nhìn cô gái, nói:
- Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên nhà vua bắt được một thần tiên. Từ khi
họ ẩn cư, ông ta hoàn toàn thất bại trong việc tìm kiếm tung tích họ. Như
vậy có nghĩa, ông ta đã biết nơi ở của họ, hoặc bắt được nàng do may mắn
tình cờ. Tôi nghĩ là do may mắn. Vì nếu biết nơi họ ẩn náu, ông ta đã tung
quân gây chiến rồi. Vấn đề là, bầy tôi nhà vua đã moi móc được tin tức gì
từ nàng tiên này chưa?
- Chỉ khi nàng tỉnh lại, chúng ta mới biết được điều này. Bây giờ anh cho
tôi biết, vì sao tôi lại bị bắt vào Gil ead?
- Lũ Urgals đang phục vụ triều đình. Hình như cả Tà Thần cũng thế. Vì tôi
và Saphira đã thấy Urgals trao cậu cho một toán lính và Tà Thần, nhưng lúc
đó tôi chưa biết hắn là ai. Chính chúng đã áp giải cậu về Gil ead.
Eragon nhớ lại, tại Teirm, tên Urgals đầu đàn đã nhắc đến chủ nhân của
chúng. Thì ra đó là tên bạo chúa Galbatorix! Eragon lo sợ nghĩ là mình đã
lăng mạ con người quyền uy nhất Alageasia. Nhưng nhớ lại cảnh tàn sát dã
man dân lành vô tội ở Yazuac, trong nó lại cuồn cuộn một mối căm hờn,
ghê tởm.
- Như vậy là lũ Urgals làm theo lệnh của Galbatorix. Vì sao ông ta có thể
đối xử với thần dân của mình một cách khả ố, kinh tởm thế?
Saphira nói ngay: "Vì lão ta là đồ quỉ sứ."
Eragon trầm ngâm: