đường mòn nữa.
Bóng tối từ từ phủ màn đen lên cảnh vật miền quê. Gần nửa đêm, họ tới
một vùng rải rác những ngọn đồi nho nhỏ.
Murtagh chỉ tay nói:
- Tới mấy dặm đằng kia, chúng ta phải đi qua một thành phố tên là Đồi Bò
Tót. Chắc chắn sẽ có lính chờ chúng ta tại đó. Tốt hơn, chúng ta nên chuồn
qua vào lúc đêm tối này.
Ba tiếng sau, họ đã thấy thấp thoáng bóng đèn dầu trong Đồi Bò Tót. Một
mạng lưới quân tuần tra rải ra khắp thành phố bên những đống lửa. Eragon
và Murtagh rút gươm, nhẹ nhàng xuống ngựa. Hai người dắt ngựa, ngậm
tâm đi vòng bên ngoài trại lính. Qua khỏi thành phố, Eragon mới hơi yên
tâm.
Trời sáng, họ ngừng trên một ngọn đồi nhìn cảnh chung quanh. Hai nhánh
sông Ramr gặp nhau, trước khi chảy về miền tây. Họ vừa vượt qua mười
sáu dặm trong một ngày. Eragon vui mừng vì đã qua được một đoạn đường
dài như thế.
- Hãy kiếm một hang hốc nào để ngủ chứ?
Hai người trải chăn dưới gốc một cây đỗ tùng làm chỗ ngủ cho nàng tiên.
Murtagh bảo: "Mình gác ca ca đầu. Nửa đêm sẽ gọi cậu."
Sáng hôm sau, trời còn tối mịt, lừ đừ vì thèm ngủ, họ vẫn quyết định lên
đường. Trước khi đi, Saphira nhận xét: "Kể từ sau đêm anh và cô ta thoát
khỏi Gil ead, đêm nay là đêm thứ ba rồi, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Em lo
lắm. Thậm chí chẳng ăn uống gì. Không có tí đồ ăn nào vào bụng, em sợ là
cô ấy sống không nổi."
Murtagh hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Saphira ngại cô ta không ăn gì sẽ khó mà sống nổi. Tôi cũng lo, vì chữa
lành được những vết thương bên ngoài rồi, nhưng cô ta có vẻ không khoẻ
ra chút nào.
- Có thể Tà Thần đã làm cho đầu óc cô ta bị mê muội.
Murtagh vừa nói vừa khám cho nàng tiên thật chu đáo, rồi bảo:
- Theo tôi là cô ta ngủ, ngủ li bì thôi. Cơn hôn mê dường như là một