phương cách thần tiên tự tạo ra để tránh những cơn đau của thương tích.
Nhưng nếu quả đúng vậy, sao cô ta chưa tỉnh? Cô ta không biết là đã hết
nguy hiểm rồi sao?
- Liệu cô ta có biết được không chứ?
- Dù sao cũng phải qua khỏi vùng nguy hiểm này, chúng ta mới có thể lo
cho cô ta được.
Eragon nhúng một mảnh vải vào nước, rồi vắt từng giọt lên môi cho nàng.
Sau đó, nó đắp khăn ướt lên trán và cánh tay.
Sợ lính gác phát hiện, họ bắt đầu di chuyển xuyên những bụi cây dưới chân
đồi, kể cả Saphira. Nhưng với thân hình đồ sộ, cô nàng cố rón rén, cái đuôi
như con rắn xanh khổng lồ cứ quăng thình thịch trên mặt đất.
Trời sáng dần, ngôi sao mai Aiedail đã ló dạng ở phía đông. Tiếng nước
rầm rầm như ào ạt xô vào đá, lách qua những bụi cây.
Eragon cố gào át tiếng ồn:
- Sông Ramr đó.
- Đúng rồi, chúng ta phải tìm nơi an toàn để vượt qua.
Nghe Murtagh nói, Saphira bảo Eragon: "Không cần, sông rộng cỡ nào, em
cũng đưa các anh qua được."
"Nhưng còn ngựa?"
"Em bị tên bắn mà còn chở được ba người, quên rồi à? Nếu chúng đừng
vùng vẫy, em đưa qua tuốt hết."
"Anh tin em chứ. Nhưng kẹt lắm mới phải làm vậy. Nguy hiểm lắm."
"Nhưng chúng ta không thể phí thời giờ nhùng nhằng ở đây mãi được."
Bờ sông kéo dài ngun ngút. Sương mù và hơi nước mù mịt, không thể nhìn
thấy bờ bên kia. Murtagh thả một cành cây xuống dòng nước xiết, cành cây
bập bềnh rồi bị cuốn trôi đi. Eragon hỏi Murtagh:
- Anh nghĩ sông này sâu cỡ nào?
- Không đoán nổi. Cậu dùng phép thuật để biết bề ngang được không?
- Tôi không chắc, nhưng làm được thì ánh sáng sẽ phát ra như ngọn hải
đăng làm hiệu cho tụi lính tới.
Saphira cất cánh bay qua bờ bên kia. Một lúc sau nó liên lạc với Eragon:
"Sông rộng hơn nửa dặm."