Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tiết lộ một con đường
Mệt mỏi và tiều tụy, nhưng với những nụ cười đắc thắng, họ quây quần bên
ánh lửa chúc mừng nhau. Saphira sảng khoái hí vang, làm hai anh ngựa giật
thót mình. Nhìn ngọn lửa, Eragon cảm thấy hãnh diện đã vượt qua sáu chục
dặm đường đầy gian khổ trong chỉ năm ngày. Một thành quả thật ấn tượng,
ngay cả một Kỵ Sĩ cũng phải thường xuyên thay ngựa.
Ý nghĩ đã ra khỏi đất nước thật lạ lùng với nó. Nó đã sinh ra và sống ở đó,
cả đời dưới sự thống trị của Galbatorix, mất bạn bè thân thiết, gia đình vì
bàn tay của bầy tôi nhà vua và bản thân nó suýt chết nhiều lần cũng trên
mảnh đất đó. Vậy mà bây giờ Eragon đang được tự do! Nó và Saphira
không còn phải lẩn trốn tụi lính, tránh né những làng mạc, thành phố. Đó là
một nỗi cay đắng ngọt ngào, đã phải trả giá bằng sự mất mát cả thế giới của
nó.
Nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nó nghĩ đến việc xây dựng một chỗ ở
nơi hoang vắng, để không bao giờ trở lại nơi nó đã chứng kiến quá nhiều
tội ác của Galbatorix, từ giết người, đến mua bán nô lệ. Nhưng còn mối thù
phải trả cho cái chết của cậu Garrow và ông Brom. Và còn trách nhiệm của
một Kỵ Sĩ, nó phải giúp đỡ những con người không đủ sức chống lại sự áp
bức của Galbatorix.
Eragon thở dài quay nhìn nàng tiên đang nằm bên Saphira. Rồi một ý tưởng
chợt đến: nó có thể "nghe" được tư tưởng người và vật, điều nó thường sử
dụng với Saphira. Nó cũng vẫn còn nhớ lời khuyên của ông già, đừng xâm
nhập vào tư tưởng người khác nếu không thật sự cần thiết. Sau lần không
chạm nổi vào tư tưởng Murtagh, nó đã ráng không áp dụng việc này nữa.
Tuy nhiên, lúc này nó tự hỏi, mình có thể liên lạc được với nàng tiên đang
hôn mê không? Mình sẽ thử tìm hiểu vì sao nàng ở mãi trong tình trạng
này. Nhưng nếu nàng tỉnh lại, nàng có tha thứ cho ta sự xâm phạm này
không...? Dù tha thứ hay không, mình phải thử, không thể để nàng mãi
trong tình trạng như thế này.