Không nói gì cho Murtagh và Saphira biết ý định của mình, Eragon quì
xuống và đặt bàn tay lên trán nàng.
Nó nhắm mắt thả tư tưởng lần mò vào ý nghĩ của nàng. Thật dễ dàng,
Eragon cảm thấy tư tưởng nàng sáng sủa, trong veo như một tiếng chuông
pha lê ngân lên. Thình lình một con dao lạnh buốt đi thẳng vào tâm trí nó.
Hai mắt nó như nổ tung với muôn vàn màu sắc. Nó cố rút lui nhưng như có
một cái kềm sắt ghì chặt lại.
Eragon dùng mọi phương pháp để đề phòng. Mũi dao lạnh ngắt lại đâm
mạnh vào tâm trí nó thêm. Một tấm màn bao phủ tư tưởng nó từ mọi
hướng. Một sức mạnh phi thường chầm chậm vắt sự sống ra khỏi hình hài
nó từng chút một, mặc dù nó chống trả, không chịu đầu hàng.
Nàng xiết thêm gọng kìm, như muốn làm nó lụi tàn như một ngọn nến.
Eragon tuyệt vọng la lên bằng cổ ngữ: "Eka ái fricai un Shur tugal!". Tôi là
Kỵ Sĩ và là bạn.
Sức xiết không giảm, chỉ ngừng lại. Và từ tư tưởng nàng phát ra sự ngạc
nhiên. Một thoáng sau là sự nghi ngờ. Nhưng nó biết nàng sẽ tin, nó không
thể dối trá khi dùng cổ ngữ. Tuy nhiên, như lời ông Brom, thần tiên có
những cách nói để đối phương không biết được hết tư tưởng mình. Nhưng
Eragon hy vọng có thể vì tò mò, nàng sẽ buông tha cho nó.
Đúng vậy. Sức ép lên nó và rào cản quanh nàng giảm xuống. Nàng ngập
ngừng để hai luồng tư tưởng gặp nhau, giống như hai con thú hoang gặp
nhau lần đầu. Eragon cảm thấy rùng mình vì lạnh. Tư tưởng nàng thật dị
thường. Mạnh mẽ và bao la. Đầy ắp những ký ức từ vô vàn năm trước.
Những sự kiện lịch sử của giống nòi nàng làm Eragon sợ hãi đến rúm
người. Tuy nhiên tất cả cảm giác đó lại sáng lên một nhan sắc dịu dàng,
hoang dại, hóa thân thành con người nàng.
"Tên ngươi là gì?"
Nàng nói cổ ngữ, giọng ngoại lai, lo âu, âm thầm tuyệt vọng.
"Eragon. Còn nàng?"
Tiềm thức nàng thu hút nó gần gũi hơn vào từng mạch máu. Tim nó nhói
đau. Vì lần đầu tiên nó hiểu sự hấp hối của một thần tiên. Họ là những sinh
vật của phép thuật, không bị ràng buộc bởi luật sinh tử của con người, rồng