không bao giờ được phản lại những lời thề đó. Eragon cảm thấy một gánh
nặng đè lên vai khi cất lời tuyên thệ.
Ngay sau đó, những hình ảnh chóng mặt thình lình loáng thoáng trong trí
nó. Nó thấy mình đang phi ngựa dọc núi Beor, tiến xa về hướng đông nhiều
dặm. Eragon cố sức nhớ những lộ trình, trong khi núi đồi vùn vụt lướt qua.
Rồi nó hướng về nam, vẫn men dọc dãy núi. Tất cả thoắt thay đổi, nó tiến
vào con đường mòn nhỏ hẹp, uốn mình trong thung lũng. Con đường đưa
nó xuyên qua rặng núi, đến một thác nước đổ ầm ầm xuống một cái hố sâu
thăm thẳm.
Khi những hình ảnh đó mờ và tắt hẳn, Arya bảo: "Ngươi đừng nản lòng vì
đường xa. Khi tới hồ Kóstha-mérna cuối dòng sông Răng Gấu, hãy dùng
một cục đá, đập vào sườn vực kế bên thác nước, rồi kêu lên: "Ái varden abr
du Shur tugals gata vanta." Ngươi sẽ bị thử thách, nhưng đừng lùi bước
trước bất cứ điều gì có vẻ hiểm nguy."
"Tên thuốc giải độc là gì?"
"Bảo họ đưa cho ta Túinivor s Nectar. Bây giờ ngươi hãy để ta yên. Ta đã
hao tổn năng lượng qua nhiều rồi. Đừng liên lạc chuyện trò cùng ta nữa, trừ
khi không còn hy vọng nào để tìm gặp Varden. Tạm biệt Eragon, chàng Kỵ
Sĩ Rồng, sinh mạng ta đặt trong tay ngươi đó."
Eragon rùng mình, mở mắt. Murtagh và Saphira ngồi hai bên lo lắng nhìn.
Murtagh hỏi:
- Cậu không sao chứ? Cậu quì gối lặng im cả mười lăm phút rồi.
Saphira nói thêm: "Mà anh lại còn nhăn nhó đau khổ nữa."
Eragon đứng dậy nói:
- Mình vứa nói chuyện với Arya.
Murtagh cau mày như muốn hỏi nó có bị khùng không. Eragon cắt nghĩa:
- Đó là tên cô ấy.
Saphira nóng nảy hỏi ngay: "Chuyện gì làm cô ấy đau đớn vậy?"
Eragon kể lại mọi chuyện. Murtagh hỏi:
- Từ đây tới chỗ Varden có xa không?
- Tôi không biết chắc, cứ như những gì cô ấy cho tôi thấy, thì xa hơn từ đây
tới Gil ead.