hộc thở, sửa soạn nhào vào nhau. Saphira gầm lên, quất cái đuôi to đùng
chình ình ngăn giữa hai người. Eragon định phóng qua đuôi ả, nhưng bị
những cái vuốt nhọn hoắt kẹp chặt, nâng bổng thân hình nó khỏi mặt đất.
"Đủ rồi!"
Eragon tức tối vùng vẫy, rồi thấy bên chân kia của Saphira, Murtagh cũng
đang bị "cô em bé nhỏ" của nó quặp cứng. Saphira ghé sát mặt Eragon:
"Hai anh không biết điều chút nào, đánh nhau như hai con chó đói dành
xương như thế, thử hỏi ông Brom sẽ nói gì?"
Nó đặt cả hai xuống đất nhưng vẫn giữ chặt trong móng vuốt. "Nào, bây
giờ anh không muốn cả đêm phải nằm dưới chân em, hãy lịch sự hỏi anh
Murtagh chuyện gì làm anh ấy phát khùng lên vậy. Bảo cho anh ấy biết, em
không chịu nổi những chuyện nhục nhã do cả hai anh gây ra như thế đâu."
Eragon liếm máu trên môi, miễn cưỡng quay lại Murtagh. Anh quay đi, ngó
trời, lạnh lùng hỏi:
- Sao? Ả không chịu buông tha à?
- Không, trừ khi chúng mình nói chuyện với nhau. Nó muốn tôi hỏi anh lý
do gì làm anh nổi giận.
Murtagh tức giận nhìn con rồng ve vảy đuôi lắng nghe, gào lên:
- Tôi đã nói với cậu rồi: Tôi không muốn đến với phe Varden.
Eragon nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi. Nó hỏi:
- Không muốn hay....không thể?
- Không muốn. Họ sẽ đòi hỏi tôi những điều mà tôi không đáp ứng được.
- Anh có lấy gì của họ không?
- Nếu vậy thì lại quá đơn giản.
- Vậy thì chuyện gì? Anh giết người hay lăng nhăng với đàn bà con gái của
họ?
- Không. Tôi đã sinh ra....
Saphira buông cả hai người ra, nhưng vẫn lom lom nhìn khi cả hai đứng
dậy phủi bụi quần áo. Eragon nói:
- Anh đang né trả lời đấy.
- Thì sao nào?
Nhưng rồi anh ta thở dài nói: