- Không phải vấn đề vì sao tôi lại ở trong hoàn cảnh này, nhưng tôi có thể
cho cậu biết, Varden không vui lòng đón nhận tôi, dù tôi có đem thủ cấp
nhà vua đến cho họ. Ồ, đúng, có thể họ sẽ cho tôi tham gia, nhưng tin
tưởng tôi, thì không bao giờ.
- Anh có thể cho tôi biết vì chuyện gì không? Tôi cũng từng làm những
chuyện chẳng hay ho gì, nên không phán xét gì anh đâu.
- Không như những chuyện cậu nghĩ đâu. Tôi chưa từng làm gì để phải bị
đối xử như vậy. Không...cái lỗi duy nhất của tôi đã tồn tại từ....
Anh thở dồn dập, run run nói:
- Cậu biết không, cha tôi là.....
Chợt Saphira rít lên: "Trông kìa!"
Cả hai đều nhìn về phía tây theo nó. Mặt Murtagh tái nhợt:
- Ma quỉ ở khắp nơi thật mà!
Cách khoảng một dặm, men theo sườn núi, một đoàn người đang tiến về
hướng đông. Hàng trăm người ngựa, vũ khí sáng ngời, kéo dài cả dặm. Một
xe hai bánh màu đen, với cờ hiệu màu đỏ tía, do ngựa kéo dẫn đầu.
Eragon mệt mỏi nói:
- Quân triều đình.
Saphira rươn cổ nhìn: "Vậy là chúng đã phát hiện ra chúng ta."
- Đúng là quân triều đình, nhưng là lũ quái vật Urgals, không phải người.
- Sao anh biết?
- Lá cờ hiệu kia là dấu hiệu riêng của thủ lĩnh Urgals. Nó là một con quái
vật vô cùng tàn nhẫn.
- Anh gặp rồi?
- Một lần. Chỉ sơ sơ đủ để lãnh mấy vết sẹo này. Có thể lũ Urgals này
không có sứ mạng truy lùng ta đâu. Nhưng tôi tin chắc chúng đã thấy
chúng ta. Và con quái đầu đàn này không phải lọai buông tha một con rồng
một khi nó đã phát hiện ra. Nhất là sau khi nó đã được nghe những chuyện
xảy ra ở Gil ead.
Eragon vội vàng dập tắt lửa.
- Chuồn gấp thôi. Anh không muốn đến Varden, nhưng tôi phải đưa Arya
đến đó, nếu không nàng sẽ chết. Bây giờ mình thỏa thuận thế này: anh đi