sao rồi." Nó bảo Murtagh:
- Varden ẩn trú cuối thung lũng này. Nếu đi gấp, chúng ta sẽ tới nơi trước
khi trời tối.
- Làm sao tôi ra khỏi đây? Không thấy thung lũng nào nối với nơi nỳ, mà
tụi Urgals thì sắp vây tới chúng ta rồi. Phải tìm đường tẩu thoát chứ.
- Yên tâm. Thung lũng này dài lắm, chắc chắn phải có đường ra.
Eragon đặt Arya lên yên Hỏa Tuyết:
- Anh trông chừng nàng. Tôi sẽ gặp anh phía trước.
- Bảo trọng.
Murtagh dặn theo, rồi tiến sâu vào rừng.
Khi đã ở trên cao, Eragon hỏi: "Em nghĩ có thể bay tới đỉnh một trong mấy
ngọn núi kia không? Từ đó có thể mình tìm ra điểm đến và một lối đi cho
anh Murtagh."
"Em sẽ cố. Nhưng lên cao lạnh lắm đó."
"Anh mặc đủ ấm mà."
Saphira vươn mình, hai cánh vỗ mạnh, vút lên. Phía dưới, thung lũng như
một dải lụa xanh và dòng Răng Gấu thấp thoáng ánh nắng sáng lên như
bạc.
Saphira bay cao lên khỏi những tầng may. Chung quanh như bao trùm bởi
một tấm chăn màu xám, đến nổi cả nó và Eragon không thể nhìn thấy gì
cách xa một tầm tay. Eragon đưa thử bàn tay ra, nước đặc lại, chui tuột lên
cánh tay và làm ướt đẫm áo nó. Một đốm xám vụt qua, Eragon thoáng thấy
một con bồ câu, với một băng trắng cuốn quanh chân. Saphira giơ vuốt
chụp. Con bồ câu kêu lên khi bị hai hàm răng của Saphira phập đứt lông
đuôi, rồi bay vụt vào đám sương mù.
Vượt trên những tầng mây, bộ vảy của Saphira bao phủ ngàn ngàn những
giọt nước, phản chiếu những cầu vồng li ti ngũ sắc, long lanh trên màu
xanh của nó. Eragon rùng mình rũ quần áo. Nó không còn nhìn thấy phong
cảnh bên dưới nữa, chỉ còn những đồi mây bồng bềnh giữa những ngọn núi.
Thay vì núi non cây cối, chỉ toàn băng tuyết trắng xóa mênh mông dưới
mặt trời. Eragon nhắm mắt lại vì quá chói. Nó hỏi Saphira: "Sao em chịu
nổi?"