"Vì mắt em mạnh hơn nhiều."
Nước đóng băng trên đầu Eragon như một cái mũ sắt. Quần áo nó cứng như
vỏ sò quấn quanh mình. Những cái vảy của Saphira bóng lộn vì nước đá.
Chưa bao giờ cả hai bay cao đến thế, vậy mà đỉnh núi vẫn còn nhiều dặm
phía trên.
Những cái vỗ cánh của Saphira chậm dần, hơi thở nó chợt nặng nề hơn.
Eragon thở gấp gáp như thiếu không khí. Cố chống lại cơn chóng mặt, nó
ôm chặt Saphira: "Ra gấp khỏi đây thôi. Anh...không...còn thở...được nữa."
Nhưng dù nó cố nói nhiều lần, dường như Saphira vẫn không hiểu gì. Nó
đấm thùm thụp vào sườn Saphira gào lên: "Xuống!"
Sự ráng sức làm đầu nó ù đi. Những hình ảnh mờ dần rồi tối hẳn.
Xuống khỏi những tầng mây, Eragon mới tỉnh lại. Đầu nhức nhối, nó ngơ
ngác nhìn quanh: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Anh bị ngất đi."
"Sao em không trả lời khi anh bảo xuống?"
"Đầu óc em cũng bị rối loạn. Nhưng khi anh ngất, em biết là có chuyện
không hay, em mới bay thấp xuống."
"Cũng may là em không bị ngất. Nhưng tuy không lên tới đỉnh, mình cũng
biết được một điều, con đường duy nhất để bay khỏi thung lũng này, chính
là con đường mình đã đi vào. Tại sao ở đây mình thở nổi, mà trên đó cứ
như là thiếu không khí."
"Không biết. Nhưng từ nay em không bao giờ dám bay quá gần mặt trời
như vậy nữa. Mình phải nhớ kinh nghiệm này, có thể rất có ích nếu chúng
ta đụng độ với một Kỵ Sĩ khác."
"Anh mong chuyện đó không bao giờ xảy ra. Xuống đi, hôm nay phiêu lưu
như thế quá đủ rồi."
Saphira nhẹ nhàng bay trong làn không khí hiền hòa, bập bềnh từ núi này
sang núi khác, cho đến khi Eragon phát hiện đoàn quân Urgals đang tiến
vào thung lũng. Saphira bảo: "Lúc này nhìn gần, em nhận ra lũ này to lớn
hơn lũ quái mình gặp trước đây. Một người cao lớn chỉ đứng đến vai chúng
là cùng. Không biết chúng từ đâu tới, nhưng chắc phải là nơi kinh khủng
lắm, mới sinh ra lũ quái vật ghê tởm như thế này."