lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Tôi...bậy quá. Muốn chặn tụi quái vào thung lũng mà quên qui tắc phép
thuật. Mệt đứt hơi.
- Còn tôi vừa nhìn thấy những dấu chân sói, nhưng những dấu chân này lớn
gấp đôi bàn tay tôi, hằn sâu xuống đất cả phân. Quanh đây có những con
thú thậm chí có thể gây nguy hiểm cho cả Saphira.
Anh ta quay lại con rồng:
- Saphira, dù không vào sâu trong rừng rậm được, em có thể bay vòng vòng
trên đầu ta và mấy con ngựa được không? Thú dữ có thể sợ mà không dám
tới gần, nếu không chúng sẽ xơi tái ta mất.
Eragon nói:
- Saphira bảo, lũ Urgals này cao lớn hơn những đám mình đã thấy.
Murtagh bật lên một tiếng rủa, tay nắm chặt chuôi kiếm:
- Nếu đúng như Saphira nói, tôi đã hiểu vì sao chúng tiến nhanh đến thế. Lũ
này là Kull, những tinh hoa của loài Urgals. Đáng lẽ tôi phải đoán ra rồi, vì
tên thủ lĩnh chỉ huy đám này. Chúng không cưỡi ngựa vì không một con
ngựa nào chở nổi sức nặng của chúng, không con quái nào thấp dưới hai
thước rưỡi, và chúng có thể chạy suốt nhiều ngày không cần ngủ, mà vẫn
đủ sức chiến đấu. Năm người dũng mãnh mới có thể hạ được một đứa
chúng nó. Kull không bao giờ ra khỏi hang, trừ khi có chiến tranh. Chúng
xuất quân cả một lực lượng như vậy, là sửa soạn cho một cuộc tàn sát rất
lớn. Nếu bắt buộc phải đụng độ với chúng, chỉ còn hy vọng Varden có quân
đóng gần đây, sẽ yểm trợ chúng ta. Vì dù với khả năng của tôi và cậu, cộng
thêm Saphira, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi một đoàn Kull như thế.
- Arya sao rồi?
- Sốt cao hơn. Sức khỏe giảm lắm rồi. Cậu nên cùng cô ấy bay về Varden,
trước khi thuôc độc gây nguy kịch thêm.
- Tụi Urgals đã cận kề, tôi không thể bỏ anh lại được.
- Tùy cậu, nhưng tôi báo trước, nếu cậu ở lại với tôi, cô ấy sẽ không sống
nổi đâu.
- Đừng nói thế chứ. Hãy giúp tôi cứu cô ấy. Chúng ta còn có thể làm được