- Cho chúng nó.
Giọng Morn giận dữ vang khắp quán. Eragon bỏ đi khi đám cãi nhau gay
go, sắp trở thành bạo lực.
Cánh cửa đóng sập sau lưng nó, ngăn cách tiếng om sòm. Mặt trời đang
xuống, những ngôi nhà trải bóng dài trên nền đất. Đang cắm cúi đi, Eragon
chợt thấy Roran và Katrina đứng trong một ngõ hẻm. Roran nói gì đó, nó
không nghe được. Katrina nhìn xuống hai bàn tay, thì thầm trả lời, rồi cô
nhón chân, hôn Roran trước lúc chia tay. Nó nhảy lại chọc giận Roran:
- Thoải mái chưa?
Roran ậm ừ bước đi. Eragon hỏi:
- Anh có nghe được tin tức gì của những người buôn bán không?
- Có. Mày nghĩ gì về ông Sloan?
- Anh biết quá rõ rồi mà.
- Nếu khám phá ra chuyện tao với Katrina, chắc ông ấy với tao có đổ máu.
Một bông tuyết rơi trên mũi Eragon, nó ngửa mặt nhìn bầu trời đã chuyển
sang màu xám. Nó chẳng biết nói gì, vì Roran có lý. Nó choàng vai người
anh họ, tiếp tục bước xuống con đường nhỏ.
Bữa ăn tối ở nhà chú Horst thật thân mật, ấm cúng. Căn phòng tràn ngập
tiếng nói cười. Món ăn ngon, rượu mạnh ê hề cộng thêm bầu không khí náo
nhiệt vui vẻ. Ăn uống xong, khách khứa của chú Horst rời nhà thả bộ đến
bãi đất trống, nơi đám thương nhân cắm trại. Một vòng cọc, trên thắp nến,
cắm quanh một khoảng đất rộng. Dân làng từ từ vây quanh, nôn nao chờ
đợi trong giá lạnh.
Những nghệ sĩ hát rong, với trang phục đính tua, từ trong các lều ồ ạt bước
ra. Theo sau là những nhạc công. Các nhạc công này sẽ tấu nhạc và minh
họa cho các diễn viên trẻ diễn xuất theo những cốt truyện. Màn mở đầu chỉ
là những trò hài hước, bỡn cợt. Sau đó, khi những ngọn nến lách tách trên
giá và mọi người xúm xúit quanh thành một vòng tròn chật ních, ông lão kể
chuyện tên Brom mới tiến ra. Chòm râu bạc thắt tím, thả dài trước ngực, áo
trùm đen phủ kín từ đôi vai xuống thân hình, ông dang hahi tay, với những
ngón tay chĩa ra như móng vuốt của lòai dã thú, rồi ngân nga kể:
- Không thể nào ngăn cản được thời gian. Năm tháng cứ trôi qua, dù chúng