Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tập 1
Những kẻ lạ tại Carvahall
Món điểm tâm lạnh ngắt, nhưng trà thì nóng. Băng đóng phía trong cửa sổ
tan rã vì bếp lửa buổi sáng, nhỏ giọt xuống sàn gỗ, thành những vũng nước
đen ngòm.
Nhìn bố con cậu Garrow ngồi bên bếp lò, Eragon ngẫm nghĩ: chắc phải
nhiều tháng nữa mình mới thấy lại được cảnh này.
Roran ngồi trên ghế, cột dây giày. Chiếc ba lô căng phồng, đặt trên sàn,
ngay cạnh anh ta. Cậu Garrow đút tay túi quần, đứng giữa hai đứa. Mặc cho
con và cháu năn nỉ, ông từ chối đi cùng chúng. Ông chỉ bảo như vậy tốt
hơn. Ông hỏi Roran:
- Con có đầy đủ mọi thứ chưa?
- Dạ, đủ rồi.
Ông gật đầu, lấy ra một túi nhỏ đưa cho Roran:
- Cha để dành cái này cho con. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nếu muốn con
cũng mua được vài thứ lặt vặt hay một món nữ trang rẻ tiền.
- Cám ơn cha, con sẽ không lãng phí đâu.
- Muốn làm gì thì làm, đó là tiền của con. Cha chẳng còn gì khác để cho
con nữa, chỉ còn lời cầu chúc của một người cha. Con có nhận không?
Giọng Roran đầy xúc động:
- Con rất vinh dự được nhận lời chúc phúc của cha.
- Cầu chúc con đi bằng an.
Ông hôn lên trán con trai, rồi quay lại cao giọng nói:
- Đừng nghĩ là cậu quên cháu, Eragon. Đã đến lúc ta có vài lời nói với cả
hai đứa, vì các con sắp bước vào đời. Hãy quan tâm tới đời, đời sẽ đãi ngộ
các con. Thứ nhất, phải nhớ đừng để ai thống trị tâm hồn hay thể xác các
con. Đặc biệt gìn giữ sao cho tư tưởng ta không bị ràng buộc. Một con
người tưởng như tự do, tuy nhiên vẫn bị kiềm tỏa như một tên nô lệ. Hãy
lắng nghe, nhưng đừng cả tin. Tỏ lòng kính trọng với những kẻ uy quyền,