nhưng đừng mù quáng theo họ. Phán đoán hợp lý, chứ đừng chỉ trích. Cư
xử đàng hoàng với tất cả mọi người, không phân biệt địa vị, chức quyền,
nếu không muốn mua oán chuốc thù. Hãy thận trọng với tiền bạc. Hãy giữ
vững niềm tin, người khác sẽ nghe theo ta. Còn...về chuyện yêu thương,
đây là lời khuyên duy nhất của ta: hãy chân thành. Đó là dụng cụ mạnh
nhất để mở khóa một trái tim và để nhận sự tha thứ. Tất cả những gì ta căn
dặn các con chỉ có vậy thôi.
Ông đưa ba lô cho Roran:
- Đã đến lúc con phải đi rồi. Trời gần sáng, chắc Dempton đang đợi.
Roran đeo ba lô lên vai, ôm bố:
- Khi nào có thể, con sẽ về ngay.
- Tốt. Bây giờ đi đi, đừng lo chuyện ở nhà.
Cha con bịn rịn chia tay. Ra tới đường, Roran và Eragon còn quay lại, vẫy
tay. Đôi mắt âu lo, người cha cũng đưa bàn tay gầy guộc lên, lặng nhìn
theo, một lúc sau mới khép cửa, quay vào. Tiếng gài cửa vọng trong sương
sớm, làm Roran dừng chân.
Eragon quay lại nhìn cảnh vật. Mắt nó dừng lại ngôi nhà cô quạnh. Trông
mới bé nhỏ, mỏng manh tội nghiệp làm sao! Chỉ còn chút khói nhẹ tỏa ra là
bằng chứng ngôi nhà phủ tuyết kia có người đang ở.
Roran buồn rầu nói:
- Đó là tất cả thế giới của chúng ta.
- Một thế giới tốt đẹp.
Roran gật đầu đồng ý với Eragon, rồi xốc lại ba lô tiến về tương lai mới.
Ngôi nhà chìm khuất khỏi tầm nhìn, khi hai anh em thả dốc xuống đồi.
Hai anh em tới Carvahall trời còn sớm, nhưng cửa lò rèn đã mở rồi. Không
khí trong nhà ấm áp, vui vẻ. Baldor đang chậm rãi làm việc bên cái bễ lớn,
kế bên lò đá đầy than đỏ rực. Trước lò, một cái đe và một thùng tô-nô niềng
đai sắt, chứa đầy nước muối. Hàng cọc đóng trên tường treo đủ thứ: kìm,
búa, kẹp gắp than đủ kích cỡ và giũa, dùi, khuôn, tiện...chờ mài giũa. Chú
Horst và ông Dempton đang đứng bên một cái bàn dài.
Dempton tiến lại với nụ cười dưới hàng ria đỏ:
- Roran, cậu tới là tôi mừng rồi. Với cái máy xay mới này, tôi làm một