Nó ráng bình tĩnh nói:
- Cám ơn chú đã báo cho cháu. Chú biết hiện nay chúng ở đâu không?
- Chú không báo để cháu đi gặp chúng. Hãy rời khỏi Carvahall, về nhà
ngay đi.
- Dạ, nếu chú thấy cháu nên về......
- Chú thấy cháu phải về. Có thể chú quá lo xa, nhưng nhìn những kẻ lạ này,
chú thấy lo lắm. Tốt hơn, cháu nên ở nhà cho tới khi chúng đi khỏi đây.
Chẳng biết có ích gì không, nhưng chú sẽ cố ngăn chúng đến gần nhà cháu.
Eragon nhìn ông đầy biết ơn, ước gì nó có thể kể với ông về Saphira.
Nhưng nó chỉ nói:
- Cháu đi ngay đây!
Nó vội vào nắm tay Roran chào tạm biệt. Roran ngạc nhiên hỏi:
- Em không ở lại thêm chút nữa được sao?
- Em ở lại làm gì? Cứ loanh quanh cho tới lúc anh đi sao?
- Chắc phải mấy tháng nữa anh em mình mới gặp lại nhau.
- Em đoán không lâu đến vậy đâu. Anh ráng giữ gìn sức khỏe.
Nó ôm Roran, rồi quay đi. Chú Horst vẫn đứng ngòai đường. Đề phòng ông
dõi theo, Eragon hướng thẳng về hướng ngoại ô Carvahall, nhưng ngay khi
khuất khỏi tầm nhìn của Horst, nó tránh vào sau một căn nhà, rồi lẻn trở
vào thành phố.
Qua mỗi con đường, nó lắng nghe từng tiếng động, tiếc trong tay không có
cây cung. Lòng vòng khắp Carvahall, cố né tránh mọi người, cho đến khi
nó nghe một giọng nói như hơi gió thoảng ra từ ngôi nhà gần đó. Tai rất
thính, nhưng Eragon vẫn phải cố lắng nghe.
- Chuyện này xảy ra khi nào?
Giọng nói trơn tru như bôi mỡ, lẫn trong tiếng nói là một tiếng rít lạ lùng
làm nó nổi da gà.
- Khoảng ba tháng trước.
Đúng giọng lão Sloan, lão chủ hàng thịt mang máu tà thần, đang ton hót.
Kẻ thứ ba lên tiếng, giọng nhão nhợt, làm nhớ đến hình ảnh một loài bò sát,
trơn láng, hôi thối, không ai dám đụng vào:
- Chắc không? Tụi này ghét nhất trò trông gà hóa cuốc. Nếu ấm ớ là...khốn