- Ông nói đúng. Có lẽ cháu bệnh rồi.
- Vậy thì càng cần phải về. Đường xa thật, nhưng về nhà cháu sẽ khá hơn.
Để ta đưa cháu ra đường cái.
Ra tới đường, ông Brom đưa những ngón tay như móng vuốt ra nói:
- Về nhà mau, nấn ná trên đường không tốt đâu.
Nó bắt tay ông, nhưng bàn tay ông già có vật gì đó vướng vào găng tay của
nó, rút tuột chiếc găng rơi xuống đất. Ông vừa phàn nàn mình vụng về, vừa
xin lỗi nó. Khi Eragon cúi nhặt chiếc găng, những ngón tay rắn chắc của
ông nắm cổ tay nó, lật ngửa bàn tay lên. Giữa lòng bàn tay nó hiển hiện
một vết ánh bạc. Mắt ông già sáng lên, để Eragon rụt tay về, xỏ vào găng.
- Chào ông.
Eragon cố nói, rồi chạy vội đi. Phía sau, nó nghe ông già huýt sao một điệu
nhạc vui.